Thứ sáu, 20/07/2018 12:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tội bố con chịu

18/08/2011, 11:14 (GMT+7)

Nhà có ba bố con, vợ mất sớm nên ông Hòa gà trống nuôi con. Được cái hai đứa con ông đều giỏi giang và ngoan ngoãn nghe lời bố. Hiền – con gái đầu nay ngoài ba mươi, lấy chồng mấy năm trước nên chỉ còn Hiếu là sống cùng bố.

Nhà có ba bố con, vợ mất sớm nên ông Hòa gà trống nuôi con. Được cái hai đứa con ông đều giỏi giang và ngoan ngoãn nghe lời bố. Hiền – con gái đầu nay ngoài ba mươi, lấy chồng mấy năm trước nên chỉ còn Hiếu là sống cùng bố. Cậu đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học kinh tế.

Thấy Hiếu bận thi cử đi lại suốt, ông Hòa cũng không còn khỏe như xưa nên Hiền ngỏ lời thuê người giúp việc cho họ. Hiếu gật đầu ngay, có người giúp việc thì cậu sẽ không phải lo lắng chuyện cơm nước cho bố nữa mà lại có thời gian tập trung ôn thi, thế là Duyên- cô gái mới hai mươi tuổi được nhận vào làm.

Từ ngày có người giúp việc, ông Hòa thoải mái muốn làm gì thì làm, hơn nữa ông lại quý Duyên như con gái của mình nên thành ra lại có người tâm sự lúc tuổi già. Bẵng đi vài tháng, Duyên tự nhiên phổng phao, cái bụng ngày càng lùm lùm trông thấy rõ khiến hàng xóm không khỏi dị nghị. Hiền biết chuyện vội sang tìm hiểu, nhìn người giúp việc cúi đầu sau từng câu hỏi của mình lòng cô như rối lên:

- Mày nói thật đi xem nào, ai là bố đứa bé, không nói thì tao đuổi việc luôn đấy.

- Dạ ...dạ ...con không dám nói đâu – Duyên ngập ngừng.

- Mày định chọc tức tao phải không, tao nhận mày vào làm nên phải hỏi cho rõ không thì cái loại chửa hoang lẽ ra tống cổ đi luôn rồi.

- Dạ... cái thai này là của...của...ông ạ.

Hiền ngã ngửa người ra khi nghe thế, tưởng giúp việc vu oan cho bố mình nên gọi ông vào hỏi chuyện, trái với suy đoán, ông Hòa chẳng hề phủ nhận mà gật đầu ngay. Cách đây vài tháng, trong một lần tụ tập mấy người bạn hưu, do quá chén khi về nhà ông loạng choạng đi không vững, trong người sẵn hơi men lại có Duyên bên cạnh chăm sóc, không kìm chế được và ông đã đi quá giới hạn.

Nghĩ đến cảnh trớ trêu này Hiền không biết làm cách nào, chả nhẽ cưới cho bố người vợ còn trẻ hơn em trai mình, nhưng không thì cái bụng sẽ ngày một to ra, sao giấu được mãi, xấu hổ vô cùng. Đang đau đầu suy nghĩ thì Hiếu về, cậu còn sốc hơn chị mình, dạo này bận thi không để ý chuyện gia đình ai ngờ lại có chuyện tày đình.

Tính đi tính lại mọi cách cũng không xong, Duyên nhất quyết không chịu bỏ đứa con, còn Hiền cũng không để cô ta làm mẹ kế của mình. Cực chẳng đã người con gái cả của ông Hòa đành nghĩ ra hạ sách:

- Hiếu, mày chịu thiệt làm đám cưới với con Duyên đi, không thì cái nhà này sẽ mất hết cả thể diện.

- Ơ chị hay nhỉ, sao em phải cưới cô ta, em cũng có bạn gái của mình mà, với lại bố làm thì bố phải chịu, sao lại đổ cho em.

- Thôi, em chịu khó đi, bố mình chỉ có một, với lại bố đã chăm lo chị em mình như thế nào. Em yên tâm, em chỉ cưới cho có lệ thôi, hơn năm sau thì li hôn, đứa bé chị sẽ nhận nuôi mà, chị xin em đấy – Hiền van nài cậu em trai.

Nhìn hai đứa con tranh luận mà ông Hòa ngậm hột thị, chỉ vì một lần không kiềm chế nổi sự ham muốn của bản thân mà ông đã gây họa cho gia đình để rồi hai đứa con phải tìm cách gánh tội thay. Nhưng dù Hiền nói gì, Hiếu vẫn khăng khăng lắc đầu, chỉ đến khi ông Hòa quỳ xuống trước mặt con trai cầu xin:

- Bố xin con, bố có tội nhưng nếu bây giờ lại phô bày cho thiên hạ biết thì gia đình mình biết giấu mặt đi đâu. Bố xin con, chỉ một năm thôi rồi mọi việc sẽ kết thúc.

Hiếu vội đỡ bố dậy, lúc này cậu chỉ có nước gật đầu chứ biết làm sao, bố đã hi sinh vì hai chị em giờ có làm việc này coi như trả ơn cho ông. Ngày cưới diễn ra, bốn con người bốn tâm trạng, Duyên hớn hở vì cưới được người hơn cô về mọi mặt, ông Hòa nặng trĩu lòng vì chuyện đã gây ra, Hiền thì chán nản đủ đường làm mọi việc qua loa cho có, còn Hiếu, cưới người sắp sinh em cho mình, hỏi còn nỗi đau nào hơn.

Sau ngày cưới, Hiếu bỏ mặc vợ một mình, cậu ăn riêng ngủ riêng tuyệt nhiên không lại gần Duyên dù cô ta có cố mời mọc. Ông Hòa thì lo nghĩ nhiều, người cứ gầy rộc đi.

Hôm trước, Duyên nổi khùng lên khi thấy mọi người ngày càng ghẻ lạnh mình, cô ta cáu giận rồi bỏ ra ngoài đến khuya vẫn chưa về. Sợ có chuyện xảy ra Hiếu và ông Hòa vội đi tìm nhưng không thấy, đành quay về. Bước vào nhà họ nghe thấy tiếng Duyên nói chuyện với ai: “Em chán lắm rồi, họ cứ xa lánh em, kiểu này phải tìm cách bòn của nhanh thôi, để lúc đứa bé sinh ngày tháng không khớp kiểu gì chả lòi ra”.

Chợt có tiếng động, Duyên quay người thấy bố con Hiếu đã đứng đấy từ bao giờ, chiếc điện thoại trên tay cô ta rơi ụp xuống. Hóa ra cô ta có thai với người tình nhưng do hám của đã tìm cách đổ vấy cho ông Hòa khi ông say không làm chủ được bản thân.

Hiếu cay đắng khi nhận ra cả nhà mình đã bị lừa, ngay hôm sau lá đơn li hôn được gửi đi. Cậu vội tìm đến nhà bạn gái để giải thích mọi chuyện, nhưng cô ấy vì quá buồn chán đã đồng ý lấy một người chồng ngoại quốc và ra nước ngoài sinh sống. Hết cú sốc này đến cú sốc khác đến với Hiếu, cậu thầm trách ông trời bất công. Hiếu đâm hận ông Hòa, cậu cho rằng nếu ngày hôm ấy ông không quá chén rồi làm việc sai trái thì cuộc đời cậu cũng không lâm vào cảnh trớ trêu như thế.

Hiếu bỏ đi sau khi viết vài dòng để lại: “Con xin lỗi vì đi mà không chào bố, nhưng bây giờ con chỉ muốn chạy trốn mọi thứ. Con là một thằng đàn ông 22 tuổi, một đời vợ li hôn sau hai tháng cưới, người yêu bỏ đi lấy chồng, tất cả mọi việc đều từ bố mà ra dù bố cũng chỉ là nạn nhân. Thôi thì bố nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào bình tâm con sẽ trở về”.

Ông Hòa khóc rống lên, con trai ông đã phải bỏ nhà đi sau khi gặp phải quá nhiều sự tủi nhục trong thời gian qua. Ông biết cậu không muốn đối diện với người đã đẩy cậu đến tận cùng sự tuyệt vọng. Lúc này đây ông tự chửi rủa bản thân mình:

- Trời ơi, tôi là kẻ khốn nạn, vì tội của mình mà bắt nó phải chịu, sao tôi không chết đi cho xong.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt người cha ấy, bây giờ ông chỉ mong con mình sẽ sớm bình tâm và quay về để gia đình họ có thể như xưa.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận