Chủ nhật, 24/06/2018 06:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

56 tuổi bị nghi "lái máy bay"

13/08/2010, 09:19 (GMT+7)

Chẳng mấy chốc cái tin đồn loang ra khắp làng. Người này hỏi người khác, người khác thì bán tín bán nghi. Nhưng bà Vần nhà ở cạnh cụ Xâm thì nói chắc như đinh đóng cột:

- Chuyện ông Chuyên quần đùi, cởi trần đi ra đi vào trong nhà cụ Xâm thì mắt tôi nhìn thấy, chứ bảo ông “quan hệ” với cụ thì tôi không biết. 

Người tin, người không, còn ông Chuyên thì không thèm để ý đến những lời đồn đại này. Người ta thấy ngày ngày ông vẫn có mặt ở nhà cụ Xâm, vẫn trần trùng trục khi cái nắng như đổ lửa ngoài trời và cái nóng như đốt da thịt trong nhà. Ông nấu cơm, nấu nước uống cho cụ rất cẩn thận. Có bữa bận việc, ông sắp cơm sớm rồi bảo cụ: 

- Cơm em nấu rồi, khi nào đói chị bắc cơm lên ăn nhé. 

Nói rồi ông rời nhà cụ, quần áo lại bảnh bao như người đi chơi vậy.

Những người cùng trang lứa với ông Chuyên đôi khi gặp nhau vui chuyện đã lựa lời hỏi ông về chuyện đồn đại, ông chỉ cười:

- Miệng thế gian, ai nói như thế nào cũng mặc, tôi vẫn là tôi. Thế thôi.

Tìm hiểu chuyện "động trời" này thì được biết, cụ Xâm đã ở tuổi 74. Ngày trẻ cụ cũng có chồng, tuy không có con nhưng họ sống với nhau hạnh phúc. Khi cụ ông chết, cụ Xâm vẫn sống một mình ở căn nhà này.

Còn ông Chuyên mới ở tuổi 56, nhà lại ở khác xóm. Ông có gia đình, vợ con, các cháu đều đã trưởng thành. Ngoài chăm sóc vườn cây ăn quả cùng mấy cây cảnh, cây thế, thời gian còn lại ông Chuyên đi sưu tập, thăm thú những cây cảnh có giá trị của các ông chơi cây cảnh trong làng. Còn cụ Xâm, tuổi cao ít khi ra khỏi nhà, hàng ngày cụ trông nom thu nhập cây quả trong vườn và hàng vụ có thóc từ hai suất ruộng nên cụ chẳng thiếu thốn gì.

Ở cạnh nhà cụ có cô Thu; từ trước nay cô chẳng thân thiện gì với cụ, thậm chí khi có việc phải xin xỏ, nhờ cậy cô cũng chỉ đáo qua, xong việc là ù té. Thế mà nay tự dưng hàng ngày cô qua lại thường xuyên, đôi khi còn tận tình giúp cụ việc này việc khác. Còn cụ Xâm, thật sự cụ chẳng thích có mặt Thu, bởi mỗi lần sang giúp cụ, tưởng cụ mắt  kèm nhèm nên thuận tay ngắt nhanh vài trái ổi, khi dăm bẩy quả chanh, thậm chí quả mít to bằng nồi cơm điện cô cũng bê giúp. Mấy hôm gần đây, cô hỏi cụ vay tiền. Cụ lôi cả sấp tiền ra khỏi tủ và để ý thấy con mắt cô hau háu nhìn theo tay cụ từ nơi cắt giấu chìa khoá đến từng ngăn tủ cụ mở. Hôm trước, để thử lòng cô, cụ lấy hết tiền ra khỏi tủ, các thứ trong tủ để linh tinh nhưng được xếp theo thứ tự một hai ba... và chìa khoá vẫn để nơi cũ rồi ra vườn sau vờ gọi bà Vần hỏi chuyện.

Khi về, quả nhiên giấy tờ bị lục lung tung và chiếc thìa khoá để quay đầu ra giờ bị đảo lộn lại. Biết được con người Thu để cảnh giác chứ già rồi cụ chẳng làm gì được họ. Đang lúc cụ suy nghĩ miên man thì bất ngờ ông Chuyên có mặt:

- Nghe tin chị có cây lộc vừng, em xem nhờ tí được không?

Chờ ông Chuyên xem xong cây, cụ Xâm mời ông vào trong nhà:

- Chị chẳng biết cây cối gì, từ ngày ông ấy mất nó nằm đâu thì cứ ở đấy, tôi nào có để ý.

Ông Chuyên ngỏ ý mua nhưng cụ Xâm chỉ cười:

- Chị lấy tiền của cậu làm gì, cậu thích thì cứ mang về chăm sóc mà chơi. Cây cảnh để đấy thì cũng bằng vứt chứ đâu phải cây ăn quả mà chờ đợi.

Xin được cụ Xâm ba cây cảnh, cây thế, ông Chuyên mang về cắt tỉa, uốn nắn và nó trở thành những cây cảnh, cây thế đẹp nhất ở làng.

Hàng ngày chăm sóc cây xong, đi chơi, ông Chuyên qua lại thăm cụ Xâm. Có hôm thấy những cây chuối trồi gốc, ông xoay trần đào hố trồng lại giúp cụ. Xong công việc, ngồi uống nước vối với cụ, ông được cụ kể nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện tắt mắt của Thu. Và cụ bảo:

- Chị không có anh em, thôi thì nhờ cậu, mỗi ngày qua lại chỗ chị một lần. Được như thế thì chị cám ơn lắm.

Hôm vừa qua, cụ bán mấy buồng chuối, cây chưa kịp chặt thì bị cảm cúm. Ông Chuyên đến, thấy vậy liền đi mua thuốc giúp cụ rồi cởi quần áo chặt cây chuối, đánh gốc, trồng lại những cây chuối vừa chặt. Xong việc, ông còn nấu giúp cụ niêu cơm, dọn sẵn mâm bát, dặn cụ mọi điều rồi rửa ráy chân tay quay vào trong nhà định mặc áo quần ra về. Ông vừa cầm chiếc quần thì cô Thu bước vào:

- A à, bắt được quả tang nhá.

Nói rồi cô ta cười ré lên, ù té chạy... Chuyện chỉ có vậy nhưng khi cô Thu tung tin ra, mỗi người đơm đặt một tí và nó lan ra cả làng.

Còn ông Chuyên mỗi lần nghe ai hỏi chuyện, ông chỉ biết cười xòa.

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận