| Hotline: 0983.970.780

Áo mặc sao qua khỏi đầu?

Thứ Bảy 15/08/2020 , 08:35 (GMT+7)

Chúng tôi rất muốn gắn bó với nhau quãng đời còn lại để chia sẻ, an ủi tuổi già. Thực ra thì năm nay tôi và Kha chỉ mới ngoài 50 tuổi.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi ngày đó, Kha là một cậu trai nhỏ người, có gương mặt tròn, trông rất baby. Đặt biệt là Kha học rất giỏi.

Kha là đối thủ đáng gờm của tôi trong lớp. Tháng nào tôi cũng phải chạy đua để giành hạng nhất học tập với Kha. Tôi và Kha cứ luân phiên nhau được xếp hạng nhất nhì trong lớp.

Nhiều lúc tôi rất ghét Kha về điều này. Bởi tôi nghĩ, nếu không có Kha, mình tôi nghiễm nhiên chếm vị trì đứng đầu lớp về học giỏi, mà không cứ phải căng thẳng. Nhưng lắm khi tôi cũng lấy làm thích thú, vì có đối thủ để cạnh tranh, nhất là những tháng tôi "hạ gục" được Kha.

Tôi còn ghét Kha vì một điều nữa, là tôi bị bạn bè trong lớp "ghép đôi" hai đứa. Bạn bè ghép đôi tôi với Kha vì hai đứa đều học giỏi, và đều có tướng mạo "bé con" nhất lớp. Mỗi khi bị bạn bè trêu chọc, Kha chỉ im lặng không nói gì, còn tôi lại nổi "cục tức" (ghét Kha) lên, cự lại các bạn.  

Rời tiểu học, lên lớp 6, cả xã chỉ có một trường cấp hai, tôi và Kha bị chia ra hai lớp khác nhau. Tôi vui mừng vì thoát được tên bạn đáng ghét, nhưng cũng hơi buồn vì không còn đối thủ chung lớp.

Song, niềm vui cùng nỗi buồn ấy của tôi không được lâu. Vì học hết năm lớp 6, tôi đã theo gia đình rời quê hương miền Trung vào TP.HCM sinh sống. Nơi phồn hoa đô thị, trường mới bạn mới, tôi cũng mau vơi nỗi nhớ quê hương và bạn bè cũ.

Tôi học hành đỗ đạt, lấy chồng và làm ăn khấm khá. Nhưng hạnh phúc của tôi ngắn ngủi. Chỉ hơn 10 năm chúng sống, chồng tôi đã qua đời do căn bệnh ung thư, bỏ lại tôi và hai đứa con nhỏ. Tôi tiếp tục công việc làm ăn của chồng, không đi thêm bước nữa.

Sau gần 20 năm vừa một mình nuôi con, vừa lăn lộn thương trường, tôi đã có một tài sản tương đối khá, hai đứa con cũng thành đạt. Tôi quyết định trở về quê hương, mở một công ty chế biến thủy hải sản, công việc tôi đã theo đuổi bao năm nay.

Hai đứa con tôi, con gái nhỏ theo chồng định cư tại Pháp, còn con trai lớn đã đồng ý về quê cùng tôi. Với kinh nghiệm và khách hàng sẵn có, tôi không khó khăn trong việc phát triển công ty tại quê nhà. Điều đáng nói là cách đây gần một năm, tình cờ tôi đã gặp lại Kha, người bạn cùng lớp và là đối thủ học tập của tôi ngày xưa.

Tôi và Kha cùng đến thăm cô giáo dạy lớp 5 ngày đó. Cô bị khối u não, cuộc sống chỉ còn tính từng ngày, nhưng cô vẫn không quên hai đứa học trò giỏi của mình cách đây đã hơn 40 năm. Tất nhiên, cô chỉ còn nhớ tên của tôi, chứ không nhận ra người. Còn Kha, là đồng nghiệp với cô.

Tôi và Kha chỉ nhận ra nhau, sau khi tôi giới thiệu với cô "lý lịch" của mình. Cô trò, bạn bè cũ gặp lại, niềm vui tràn ngập, nhưng nỗi buồn cũng không vơi. Bởi cô thì sắp xa chúng tôi vĩnh viễn, còn Kha cũng mang trong mình nhiều thương tích, hậu quả của những ngày làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, thời chiến tranh biên giới Tây Nam.

Kha góa vợ từ lâu, ở với vợ chồng đứa con trai duy nhất. Kha sống bằng lương hưu giáo viên và tiền trợ cấp thương binh, cũng tạm ổn. Nhưng hoàn cảnh của con trai Kha lại rất khó khăn, vì con đông, lại có một đứa bị bệnh tim bẩm sinh. Vậy nên Kha phải san sẻ với các cháu.

Cảm thông với gia cảnh của Kha, tôi thường tới lui thăm hỏi và giúp đỡ tiền bạc cho cháu Kha trị bệnh tim. Kha từ chối không nhận. Tôi phải thuyết phục mãi, hãy vì sức khỏe và tương lai của cháu, Kha mới đồng ý.

Những kỷ niệm về bạn bè, trường lớp... thuở ấu thơ ở quê hương, đã hun đúc cho tình bạn giữa tôi và Kha ngày càng thân thiết, ấm áp hơn. Hai trái tim già, giá lạnh từ lâu, nay được sưởi ấm, vui vẻ, tươi trẻ hơn. Chúng tôi rất muốn gắn bó với nhau quãng đời còn lại để chia sẻ, an ủi tuổi già.

Thực ra thì năm nay tôi và Kha chỉ mới ngoài 50 tuổi, và dáng vẻ của tôi vẫn còn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Con trai Kha của Kha không phản đối điều này. Chỉ với con trai tôi. Cháu không ra mặt can ngăn tôi, nhưng tôi hiểu, cháu không bằng lòng. Cháu không sợ tôi chia sẻ của cải, cháu chỉ coi trọng thể diện và sợ điều tiếng.

Ý cháu muốn được hãnh diện về người mẹ tuyệt đối thủ tiết với chồng, một dạ với với con. Suy nghĩ của con trai khiến tôi băn khoăn, không biết có nên sống vì hạnh phúc của mình, hay trọn tình với con?

HỒNG ÁNH

Giải quyết tình huống: "Đất có phải chịu trời?"  Số 28/2020

Yến Nhi thân mến!

Tôi rất hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của chị. Chẳng ai lại muốn kết sui gia với một gia đình có người làm công việc bất chính, nhất là đối với một gia đình danh giá như chị. Song bây giờ con trai của chị đã lỡ yêu thương cô gái kia rồi. Âu cũng là duyên số của cháu và duyên phận của chị vậy.

Xét ra thì người yêu của con chị không có lỗi. Cô ấy lại rất hiền lành, ngoan ngoãn, khiến gia đình chị rất hài lòng. Như con trai chị đã nói, ai có tội, người ấy sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đừng bắt cô gái đã tội nghiệp vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nay còn phải "gánh" luôn hậu quả từ việc làm của người anh trai. Chị nên mở lòng đón nhận người yêu của con chị. Cho đi tình thương, chắc hẳn chị sẽ nhận được sự bù đắp xứng đáng.

Chị sẽ có được cô con dâu ngoan hiền, hiếu thảo, và còn rất biết ơn chị. Còn với điều tiếng xã hội, thì cũng chỉ nhất thời thôi. Chả ai lại rỗi rảnh để chê cười người khác mãi. Mà xét cho cùng, việc chị chấp nhận cô gái kia làm dâu cũng không có gì đáng xấu hổ, đáng bị chê cười.

Quan trọng nhất là bản thân con dâu chị không phải người xấu. Chị chỉ cần bảo cô gái phải khuyên người anh trai ra đầu thú, để pháp luật xét xử. Đừng ngăn cản tình yêu chân thành của hai đứa trẻ, kẻo sau này chị sẽ hối hận. Biết đâu đấy!

THÀNH AN

(Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp)

(Kiến thức gia đình số 33)

Xem thêm
'Vết nứt' trong tâm hồn con trẻ khi gia đình tan vỡ

Ngày cha mẹ thông báo quyết định ly hôn, trái tim tôi như bị xé toạc. Cha mẹ cố gắng an ủi rằng họ vẫn yêu thương tôi, điều này tốt nhất cho cả hai.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?