Công ty của bà KA ban đầu kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… thuộc loại phọt phẹt của tỉnh Z, doanh số bán hàng mỗi năm vài ba tỷ, lờ lãi chẳng được bao nhiêu nên bà nhảy sang kinh doanh lương thực.
Nhờ xinh đẹp, lại ăn nói có duyên, nên nhiều quý ông sập bẫy… tình của bà không thể nào ra nổi.
Ông giám đốc công ty xuất nhập khẩu gạo tỉnh nọ thường ký hợp đồng mua bán gạo với bà trong các khách sạn, mỗi năm vài chục ngàn tấn để bà xuất khẩu sang Trung Quốc. Mới đầu bà thanh toán rất sòng phẳng và kèm theo khoản “khuyến mại” rất là đê mê. Khi bà thông báo cần gấp 100 ngàn tấn để xuất khẩu ngay, vì quá tin lời bà, nên ông không ngần ngại lệnh cho cấp dưới chở gấp cho bà số gạo ấy lên biên giới.
Sau khi đã xuất khẩu trót lọt, tiền đã đầy hầu bao thì bà lờ lớ lơ ông giám đốc kia, điện thoại cho bà khi thì bà bảo em đang ở Lang Sơn, lúc ở thành phố Hồ Chí Minh, khi đang Hải Phòng… chuyện thanh toán thanh teo thì mới đầu bà hẹn một tuần rồi một tháng đến nửa năm. Không thể chờ đợi mãi ông giám đốc phải phóng xe lên tỉnh Z tìm đến công ty của bà KA. Thì hay công ty của bà đã giải thể mấy tháng rồi, công ty mới của bà thì không có nghĩa vụ giải quyết công nợ của công ty cũ.
Uất quá, ông giám đốc nọ phải đâm đơn ra tòa, tòa hỏi: Hợp đồng đâu, ông chỉ đưa ra những tờ biên nhận chỉ có chữ ký của người nhận hàng không có dấu của công ty, mà người nhận hàng giờ cũng chẳng biết đâu mà tìm, nên tòa không có căn cứ giải quyết. Ông ta đành ngậm đắng nuốt cay chịu mất 100 ngàn tấn gạo vào tay bà KA.
Từ lĩnh vực kinh doanh phân bón và lương thực, nay bà tiếp tục nhảy sang kinh doanh chế biến xuất khẩu gỗ rừng trồng. Biết ông P lãnh đạo tỉnh thích bài bạc, tổ tôm, rồi ten nít ten bơ nên bà cũng vác vợt lân la tới các sân có mặt ông. Bà xin đánh chân phụ khi thiếu người, nhưng không ngờ bà đánh hay, nhất là những quả phát bóng thật hóc hiểm làm đối phương không sao đỡ nổi.
Ông P khoái quá, nhìn đôi cặp đùi trắng nõn nà săn chắc khiến ông không thể rời mắt nhận đánh cặp đôi với bà, sau đó thì cặp đôi với bà trên… giường. Vì thế, chỉ mấy ngày sau bà có giấy phép kinh doanh, được phân chỉ tiêu mua mấy trăm ngàn khối gỗ của các công ty lâm nghiệp.
Kể từ khi bà KA “cặp” với ông giám đốc công ty lương thực, chồng bà đã cảm thấy nhục, mặc dù bà sắm cho ông xe Audi vài tỷ, tiền tiêu xả láng, nay thấy bà “cặp” với lãnh đạo tỉnh thì nỗi nhục càng tăng, nên ông quyết định ly hôn. Bà vui vẻ bảo: Nơi hơn anh kết nơi bằng đợi em…
Sau khi ly hôn thì bà trở thành người “tự do”, nên bà thường xuyên đi lại với ông P để báo cáo công việc. Theo lời các thư ký, khi bà KA lên làm việc thì cửa phòng ông khóa chặt. Đôi lúc vui vẻ ông P nói với thuộc hạ rằng: Con mụ ấy khỏe như sư tử, không dễ gì đánh gục…
Khi ông P về vườn, thì bà tuyển lái xe, tiêu chuẩn lái xe cho bà phải cao to trên 1,7m, chưa vợ con. Nhiều lái xe không chịu nổi “lái xe đêm” với bà, có người chỉ sau một tháng hoặc chỉ nửa tháng đành xin thôi việc. Thiên hạ mới đặt cho bà cái biệt danh: Bà Phó Đoan thời @ còng.