Không biết bơi nhưng đua thuyền về nhất
Vào những năm thập niên 70, 80… huyện Quảng Ninh có lễ hội đua thuyền vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 trên sô Nhật Lệ (đoạn qua thị trấn Quán Hàu). Mỗi lần như thế, người chen người, vai chen vai cổ vũ cho thuyền đua. Xã Gia Ninh lúc đó như chiếm thế trên với những trai bơi vạm vỡ và luôn đoạt giải nhất, nhì. Có năm, giải bơi, đua của nam và nữ đều về nhất.
Sau khi hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy sáp nhập gọi là huyện Lệ Ninh (tỉnh Bình Trị Thiên), thì đua thuyền được tổ chức trên sông Kiến Giang. Hơn chục năm lễ hội đua thuyền, đò đua của xã Gia Ninh luôn là đối thủ đáng trân trọng với đò đua của các xã có thế mạnh ở vùng Lệ Thủy. Nhiều năm, giải nhất, nhì vẫn thuộc về xã Gia Ninh.
Hồi đó, có ông Phồn l người gõ mõ trên đò đua. Ông có kiểu gõ mõ không có ai học được. Cái mõ bằng gốc tre đực và cán gõ trên hai tay ông múa xoay về cả bốn phía. Hai cánh tay cứ vung lên mềm mại hình cánh sen xòa ra như vũ điệu của các vũ nữ Ápxara. Người chen nhau trên bờ cổ vũ cho đò đua cũng bị vũ điệu gõ mõ của ông làm cho mê hoặc mà hét lên, vẫy nón, vẫy mũ, té nước… như bị thôi miên.
Vì đò đua Gia Ninh nhiều năm quán quân nên các xã ở huyện Lệ Thủy rất cảnh giác. Thông thường vào trận chúng kết có khoảng 12-15 đò tham gia. Có năm, vòng chung kết chỉ còn đò xã Gia Ninh (vùng Quảng Ninh) đua tài với các trai bạn vùng Lệ Thủy. Khi tiếng sung báo hiệu “buông phao”, các đò đua hè nhau băm bổ để vượt lên. Đò Gia Ninh vẫn bị kèm chặt cho những đò khác vượt lên.
Ông già Tốn ngồi sau cùng giữ mái chèo (gọi là “xà bát”, như là linh hồn đò đua. Khi vòng qua tiêu trở đò quay ngược lại vòng đua thì ông “xà bát” là người quyết định).
Đến gần tiêu trở (còn gọi là thượng tiêu), ông già Tốn thúc chân thình thịch vào ván đò, cánh trai bơi rạp người gồng tay bổ mái chầm ngậm sâu trong nước. Đò đua Gia Ninh “luồn nách” qua một đò khác đang cùng trở tiêu.
Cú “luồn nách” điệu nghệ khiến đò đua đội bạn choáng, giảm tay chầm và bẻ lấu nới vòng đua nếu không sẽ bị va chạm mà lợi thế không thuộc về họ. Được thế, đò đua Gia Ninh vọt lên dẫn đầu.
Chứng kiến pha nước rút có “một không hai” ấy, người cổ cũ đông nghẹt trên bờ quên cả quen, lạ mà cứ ôm nhau nhảy múa khen cho ông “xà bát”, khen cho đò đua có người gõ mõ đẹp như vũ nữ Ápxara ấy. Năm đó, đò đua Gia Ninh lại về nhất.
Năm sau, đò đua Gia Ninh bị kèm riết nên bị chìm. Hay tin đò đua xã Gia Ninh bị chìm, người xem như thấy mất đi một điều gì đó ở sức hấp dẫn của cuộc thi. Người Gia Ninh thì thẫn thờ, lo lắng. Vì chìm đò và phải tát cạn nước mới theo đường đua nên đò đua dẫn đầu đã vào vòng thứ hai mà đò đua Gia Ninh vẫn chưa xong đường đua vòng một và xếp ở cuối cuộc đua.
Đến vòng đua cuối cùng. Chợt có tiếng ai đó hét lên: “Đò đua Gia Ninh lên rồi”. Cả khối người chuyển động. Ai cũng cố nhón chân, cố kiếm chổ đứng thật cao để nhìn thấy, nom thấy. Đúng rồi, cái đò đua có ông gõ mõ xoay cả bốn phía thì không thể lẫn vào đò nào được.
Đò Gia Ninh từ cuối vòng đã tách ra vượt lên tám đò khác để đứng ở vị trí thứ sáu. Ông Mai Minh chèo lái, người to chắc, rướn người đẩy mái chèo cong vòng. ‘Rắc”, mái chèo gãy làm đôi.
Ông Phạm Miễn ngồi dự bị chồm lên, ngoắc vội mái chèo mới vào thay và thế chân ông Minh. Người trên bờ vỗ tay cổ vũ như sóng biển. Ông Miễn dậm chân, cong người đẩy mạnh từng mái chèo tựa như tên cung bắn ra khỏi dây. Tiếng mõ ông Phồn dồn dập, khích lệ. Trai bơi gầm lên đẩy mái nhặt, ráng sức.
Đò Gia Nình xé nước vượt lên. Lần lượt bỏ qua các đò bạn để giành vị trí thứ năm, vị trí thứ tư. Khi đò đua Gia Ninh đã vượt lên được vị trí thứ ba thì đò đua bạn đã chạm đích. Nhớ lại năm đó, ông Mai Ly (người ngồi bơi chầm ở mũi đò đua) còn tiếc: “Giá như, đường đua còn một quãng nữa thì chưa biết đò xã nào sẽ về trước đâu. Đò Gia Ninh đang trên đà tốc lên mà”.
Sau năm 1990, huyện Lệ Ninh được chia tách và huyện Quảng Nình trở về địa giới cũ. Lễ hội đua thuyền hàng năm vẫn tổ chức làm say mê lòng người hâm mộ.
Nhưng cái uy danh một thời lừng lẫy trên đường đua đã không còn nữa. Mười lăm năm sau ngày chia tách huyện, giải cao nhất mà đò đua Gia Ninh có được là về thứ ba. Có nhiều năm đò về cuối cùng. Nhắc đến chuyện đua bơi, nhiều người cứ hoài niệm về một thời đã xa vắng…
Cho đến năm đó, xã Gia Ninh tổ chức đua thuyền cấp địa phương. Cả 8 thôn thành lập 8 đội đua. Thôn Bắc Ngũ cũng có một đội. Ai cũng bảo: “Bắc Ngũ đi cho có đội hình. Dân kẻ ruộng. Không tính”. Người ta chỉ xếp đò đua của những thôn vốn có nhiều người thạo nghề sông nước, quen chèo chống. Không thể khác hơn, trai làng Thạch Bắc được chọn làm nồng cốt đội đua. Hăng say luyện tập, kỷ luật rất cao. Ai cũng cố hết sức mình. Thằng Heo khi xuống đò cầm chầm thì mặt tái nhợt nhạt. Nó nói như mếu: “Cháu không biết bơi. Lỡ chìm đò thì sao”.
Năm đó, đò đua thôn Bắc Ngũ về nhất. Đò thứ nhì thuộc thôn sông nước. Khi đò thôn Bắc Ngũ chạm đích thì đò thứ nhì cũng về sít sao. Trai bơi đò về nhì không phục. Nhận giải xong, còn hẹn: “Bỏ chung giải thưởng gộp lại đua tiếp. Đò nào về trước sẽ lấy hết”. Trai bơi Thạch Bắc không chịu, hẹn năm sau gặp. Bây giờ về nhậu cái đã. Sướng rân người thì không thể chậm trễ, nhiều người ủng hộ bia bọt quá trời rồi.
Năm sau, đò đua các thôn có thế mạnh cũng dè chừng đò thôn Bắc Ngũ. Súng lệnh nổ ra, đò thôn Bắc Ngũ vợt lên như tên bắn. các đò đua khác theo sát không rời. Nhưng khi đến vòng đua cuối cùng quyết định thì chỉ còn đò Bắc Ngũ thong dong một mình. Các đò thứ nhì, thứ ba còn cách một quãng xa. “Tâm phục khẩu phục”, đò đua thôn bạn chỉ có biết đến chúc mừng trai bạn Thạch Bắc.
Sau hai lần nhất thuyết phục, lãnh đạo xã Gia Ninh mới quyết định lấy lực lượng đò đua thôn Bắc Ngũ làm chủ công của trai bơi đò đua xã dự đua giải truyền thống huyện. Ông Mai Trọng Đông, trưởng thôn Bắc Ngũ được mời vào Ban chỉ đạo. Con đò đua của Gia Ninh sau nhiều năm cứ về đích cuối nên cũng không được chăm coi nên cũ rạc, nặng nề.
Đám trai bơi thôn Bắc Ngũ lao vào luyện tập kể cả mưa gió. Đua cụm, đò Gia Ninh dẫn đầu. Nhiều người cười: “Ngày kia đua huyện mới biết. Nhiều xã còn giấu nhân lực đấy. Đò Gia Ninh cũng chỉ chạy theo bới cơm như những năm trước thôi”.
Sau phút buông phao, các đò đè sóng vượt lên trong tiếng reo hò của người dân hai bên bờ sông. Hết vòng thứ nhất, đò Gia Ninh cũng nằm ở vị trí thứ tư. Qua vòng cuối, nước rút. Tiếng thông báo trên hệ thống loa truyền thanh như hút hồn mọi người. Sự lạ đã xảy ra khi tiếng loa vang vọng: “Đò đua xã Gia Ninh đã vượt lên vị trí thứ hai và hiện đang ở vị tí dẫn đầu”.
Đò đua qua cầu Quán Hàu, tôi thấy đám thằng Thành, Phạt, Phòng, Dũng, thằng Heo… rạp người, gồng tay vục chầm như từng nhát đóng búa. Về đích. Không ai tin được. Đám thằng Phạt, Phòng, Giáp Lòi, thằng Heo… nằm vật ở mép bờ sông vì mệt và… sung sướng. Thằng Đệc thì kêu như rồ: “Ôi cháu mệt quá. Đứt hơi rồi. Ai cho xin miếng nước với”. Mấy chị, mấy mẹ ào tới, nước ngọt, nước tăng lực phát đều cho cả đám.
Con đò cũ sau 15 năm chờ đợi thì đội đua xã Gia Ninh cũng đã mang được chiếc Cúp chiến thắng về. Trai bơi nhiều xã vốn coi thường đội bơi xã Gia Ninh nay không tin cũng phải phục nhưng vẫn hẹn lễ hội năm nay. Năm sau, dịch Covid-19 tràn về. Tạm gác lại chuyện đua bơi, đám trai làng lao vào hỗ trợ chính quyền thôn làm tốt nhiệm vụ chống dịch.