Thưa chị,
Câu chuyện xảy ra đã 15 năm rồi chị ạ. Chồng tôi là một người có chức vụ nho nhỏ ở một cơ quan Bộ. Chúng tôi cưới nhau 10 năm mà không có con. Hóa ra là do tôi sau khi cả hai vợ chồng đi khám, đi xét nghiệm nhiều bệnh viện uy tín. Không như người ta, anh ấy có hiếu có đức và vì thế, chức quan quèn, để yên thân.
Cứ thế thời gian trôi. Tôi buồn và có linh cảm. Bởi vì anh ấy bình thản và quá chu đáo với tôi dù hay đi công tác nhiều hơn. Đến năm thứ 15 của cuộc hôn nhân thì đến tai tôi từ dòng họ nhà chồng.
Rằng anh có phòng nhì, đã có con trai nối dõi, đã đưa mẹ con cô ấy về quê, mọi người mừng cho anh và cũng nhắc tôi, thương cho tôi. Chị có hình dung được cú sốc của tôi, anh ấy đạo đức thế kia mà.
Nhưng nghĩ kỹ, bạn bè, gia tộc nhà tôi đều khuyên lơn, rất nhiều. Đã đến lúc đối thoại thẳng. Anh ấy không giấu gì cả và nói luôn, anh trọng tôi nhưng anh cần cô ấy và đứa con, đã mang bầu đứa nữa.
Thế là có tình yêu nên anh mới sinh thêm, đúng không chị? Anh bảo anh thương cả hai người phụ nữ của đời anh. Số của tôi không sinh đẻ được, không vì thế mà anh ruồng bỏ. Tùy em thôi.
Tôi đã bình tĩnh và vượt qua. Tôi đến căn hộ ấy, đứa bé trai quá đáng yêu. Và tôi là mẹ Nhất, anh dạy con gọi thế, mẹ nó là mẹ thôi. Đứa thứ hai bé gái, cũng rất đáng yêu vì anh hiền lành tốt tính và mẹ nó trẻ xinh.
Dần dà thành công thức, anh đi làm và đi công tác thì mới qua đêm ở ngoài, khi không đi thì đêm nào anh cũng ở cạnh tôi. Có lẽ anh sợ tôi buồn rồi nghĩ quẩn.
Đến nay, 15 năm, đứa bé trai sắp qua lớp 9 và em nó, sắp xong cấp 1. An bài chị nhỉ? Nhưng tôi đã âm thầm có kế hoạch ở quê tôi, nhà gỗ nhỏ trên đất bố mẹ, hai ông bà đều đã già, mong tôi về kề cận.
Nhà xong tôi mới nói với anh. Anh rất sốc chị ạ, giờ anh sốc, nói anh bị tôi bỏ rơi. Có buồn cười không chứ? Theo chị, tôi hành xử thế có đúng không, có phiền lòng người chồng đáng thương của tôi không chị?
---------------------
Bạn thân mến!
Văn hóa thờ cúng tổ tiên và nối dõi tông đường của người mình thật sự làm cho nhiều đôi hiếm muộn tan nát. Làm sao đây? Tôi chứng kiến mấy người trong họ nhà chồng ly tán và khắc khoải. Chồng tuyệt vời nhưng ham con quá, “tự túc” và thế là có phòng nhì. Bởi những phụ nữ tử tế không ai cho thuê bụng hay đẻ xong rồi bán con mình cả. Thế là lằng nhằng, bi kịch.
Rất khó giữ một cuộc hôn nhân mà không có con. Nhàm và chán, và thấy vô lý của hôn nhân nữa. Nhất là hai người đều Việt Nam và đều ở đất Bắc nữa. Vì sao? Vì người ngoài ấy còn nệ cổ, ôm bàn thờ, phân biệt trai và gái. Tôi hình dung được tâm tư, nỗi niềm của bạn suốt 10 năm không chửa đẻ được và một chặng sau này, 15 năm chồng có con ở bên ngoài.
Khéo xử mấy rồi anh ấy cũng thấy không trọn vẹn được. Mãi mãi không trọn với bạn. Nhưng có lẽ, đứa con trai mỹ mãn và thêm đứa con gái tuyệt vời nữa, niềm yêu thích hạnh phúc lứa đôi bình dị này lấn át anh ấy, ở bên bạn để giữ cái phận anh chồng tốt bụng, còn thì khi sổng ra, thì chắc chắn là vui tràn trề ở bên ba mẹ con cô kia. Nghĩ kỹ thì đúng là thế.
Nếu là tôi dù là mẹ Nhất rất oai rất oách, tôi cũng lánh ra. Phải thế bạn ạ. Mình tự bảo vệ tuổi già bình thản của mình, bằng số phận không con cái. Nếu hai đứa bé có tìm đến, để vui với nhau chốc lát hoặc một số ngày, cũng tốt thôi mà.
Con của chồng mình, rất đáng để thương yêu và nên giữ khoảng cách cho mẹ nó bình an, thế thôi. Sẽ không gợn, không lăn tăn nghĩa vụ nếu bạn tự sống ráo và vui. Không yêu cầu anh ấy gì cả, như hai người bạn đã từng rất thắm thiết, thế thôi.
Phương án về quê là văn minh và hợp lý. Cho anh ấy thoải mái đêm ngày bên vợ ấy và con ấy, bạn nhé. Do cái số của mình, cầm bằng như bạn góa, cũng đâu có quá tệ nếu mình đã góa, đúng không? Quay sang dành cho cha mẹ những ngày cuối đời của họ bên sự chăm sóc của con gái, còn mong muốn nào hơn.