1.
Trạm kiểm lâm số 4 của Vườn quốc gia Hoàng Liên nằm trên đỉnh đèo cao nhất của con đường độc đạo đi vào rừng già Séo Mý Tỷ và Dền Thàng thuộc xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trước mặt là rừng núi, sau lưng là suối hồ. Dù chưa phải là nơi xa trung tâm nhất trong hệ thống các trạm bảo vệ rừng của Hoàng Liên, chỉ cách thị xã Sa Pa tầm 25 cây số, nhưng Tả Van quả lắm điều đặc biệt. Kể từ khi thủy điện Séo Trung Hồ đi vào hoạt động, hồ Séo Mý Tỷ trở thành hồ trên núi cao nhất Việt Nam. Nắng xuyên mây chiếu xuống mặt hồ sáng như gương. Âm thanh của chim chóc, muông thú tạo thành bản nhạc rừng vui nhộn. Một không gian tiên cảnh vô cùng lãng mạn, trái ngược hoàn toàn với công việc của những người giữ rừng ở trên này.
Trạm trưởng Lê Tiến Dũng quê gốc ở vùng chiêm trũng Hà Nam, dù đã có thâm niên gần 20 năm gắn bó với rừng núi Hoàng Liên nhưng anh mới vào Tả Van năm ngoái. Ấy là khi một loạt cán bộ gác rừng giữa mây trời vướng phải án kỷ luật. Nhắc lại chuyện đó Dũng ngậm ngùi, đời kiểm lâm giữ rừng quả thực cam go, sơ sẩy tý là mất nghiệp.
Theo biên chế trạm chỉ có 5 anh em được giao quản lý tới hơn 8.000 ha rừng đặc dụng. Từ đại bản doanh này đến cột mốc quản lý xa nhất cũng tầm khoảng gần 30 cây số đường chim bay. Mỗi chuyến tuần rừng phải leo mất mấy ngày trời mới có thể đến nơi, cả đi cả về là trọn một tuần. Anh cứ hình dung đồ đạc mình để trong nhà, cửa nẻo khóa cẩn thận nhiều khi còn mất, huống hồ rừng núi mênh mông thế này. Dù anh em có cố gắng hết sức đi nữa cũng khó tránh khỏi thực tế rừng bị xâm hại. Giả dụ như mùa khô ở rừng Hoàng Liên thường kéo dài từ tháng 9 năm trước đến hết tháng 4 sang năm, cũng là mùa đồng bào phát nương làm rẫy. Một trận rượu, một mồi lửa, ai có thể giữ được rừng đây.
Hai thôn bản Séo Mý Tỷ và Dền Thàng có tổng cộng khoảng 250 hộ dân, gắn bó với rừng Hoàng Liên từ lâu đời. Đồng bào người Mông ở nơi này sống dựa cả vào rừng. Cả một cộng đồng sống trong vùng lõi của rừng đặc dụng chạy dài từ xã Tả Van, Bản Hồ của tỉnh Lào Cai sang đến huyện Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Từ lúc đứa trẻ sinh ra, làm lễ cúng thần rừng gửi gắm, đến lúc trưởng thành dựng vợ gả chồng, làm nhà cửa ra ở riêng cũng là nhờ cây gỗ trên rừng.
Ngay cả khi nằm xuống, theo phong tục của đồng bào Mông, quan tài phải được làm bằng gỗ pơ mu, một loài gỗ quý trên núi cao của rừng Hoàng Liên. Thành thử nói rừng là sự sống, là máu thịt của đồng bào theo đúng nghĩa đen cũng không sai. Đã là sự sống thì phải tìm mọi cách để giành giật. Đốt rừng lấy đất làm nương rẫy, lên rừng săn bắn, chặt đốn cây đem đổi gạo, lên rừng làm thuê cho cánh đầu nậu khai thác gỗ… Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Tính ra cả xã Tả Van có 913 hộ, gần 50% trong số đó vẫn còn thuộc diện hộ nghèo. Cộng đồng người Mông, Dao, Tày, Giáy tại 7 thôn bản sống dựa hoàn toàn vào 150 ha ruộng một vụ. Quả nhiên không lên rừng thì không biết làm gì.
Đã có một thời Séo Mý Tỷ và Dền Thàng là những điểm nóng bậc nhất về công tác bảo vệ rừng ở Hoàng Liên. Những người giữ rừng và đa số dân bản ở hai chiến tuyến, mâu thuẫn xảy ra như cơm bữa. Ban đầu chỉ là xung đột bình thường, vài ba trò vặt vãnh như đổ cát vào bình xăng xe máy, ném đá vào trạm bảo vệ rừng hay đốt ít cây để mấy ông kiểm lâm đi chữa cháy cho bõ tức. Lâu dần thành ra nghiêm trọng.
Năm 2018, một nhóm thanh niên trong bản sau trận rượu phừng phừng đã kéo đến trạm kiểm lâm số 4 tấn công lực lượng bảo vệ rừng để cướp lại số gỗ bị tịch thu. Gậy gộc, đá hộc ném vào khiến chỗ ở anh em kiểm lâm tanh bành hết cả. Hậu quả khiến trạm trưởng lúc đó là anh Nguyễn Phúc Thành bị dập lá lách, kiểm lâm viên Nguyễn Đức Thuận mất hẳn một bên mắt. Cho dù sau đó nhóm người hành hung lực lượng bảo vệ rừng đã bị pháp luật xử lý, nhưng anh Thành phải chịu thương tật 11%, anh Thuận thương tật 31% trở thành thương binh, sống mãi với nỗi ám ảnh của rừng.
Những năm gần đây, tình hình ít nhiều đã được cải thiện, nhờ chính sách tham gia bảo vệ rừng của cộng đồng, nhưng không vì thế mà công tác giữ rừng ở Hoàng Liên thôi gian lao, vất vả. 5 anh em kiểm lâm ở Tả Van có nuôi một con chó, hiện nó chỉ còn có 3 chân. Đó là con chó hết sức tinh ranh, không chỉ đánh hơi người lạ cực thính nhạy mà còn có thể phân biệt được cả tiếng xe máy của người dân hay là lâm tặc. Trạm trưởng Dũng nói rằng, lẽ thường kiểm lâm đi mật phục lâm tặc nhưng ở Tả Van này lâm tặc mật phục ngược lại kiểm lâm. Đi đâu, làm gì nếu không tinh ý đều bị lộ hết cả. Chính nhờ con chó này mà anh em biết được lúc nào có người lạ đang ở gần trạm theo dõi mình. Nhưng cũng vì thế mà nó vừa là nỗi ám ảnh vừa là cái gai trong mắt đám lâm tặc. Đã rất nhiều lần bọn chúng bắn súng, ném đá, đánh bả nhằm tiêu diệt nhưng chỉ có thể làm con chó mất một chân.
Ngày cũng như đêm, con chó ba chân này vẫn là “tai mắt” của trạm kiểm lâm số 4 giữa lưng trời.
2.
Tối hôm ấy chúng tôi quyết định ở lại trạm kiểm lâm số 4, cũng là dịp để hiểu rõ hơn về đời sống, công việc của những người giữ rừng nơi đây. Trạm có 5 người nhưng tại đại bản doanh chỉ còn lại 3, hai người khác đang phải trực chốt ở Séo Mý Tỷ. Bữa cơm tối có cả trưởng bản, công an viên và đội tuần tra bảo vệ rừng. Vừa ăn uống vừa bàn công việc cho chuyến tuần rừng vào sáng hôm sau. Đang là mùa cao điểm phòng cháy, nghe đâu họ sẽ đi từ Séo Mý Tỷ lên đến đỉnh Nam Kang – Ho Tao, nơi cao 2.881m so với mực nước biển.
Anh Trịnh Tiến Hạnh, kiểm lâm viên trạm kiểm lâm số 4 chia sẻ, ngoại trừ những chuyến đi đột xuất thì đều đặn mỗi tháng anh em kiểm lâm phối hợp với tổ bảo vệ rừng cộng đồng phải đi tuần rừng ít nhất 3 chuyến. Chuyến đi gần chỉ một hai ngày, còn lại chủ yếu phải đi xa, từ 4 - 6 ngày, thời gian ngủ lán, ngủ rừng còn nhiều hơn cả ngủ ở trạm. Đã đành là chọn dấn thân với cái nghề này là chấp nhận vất vả, hiểm nguy nhưng trước khi lên đây không nghĩ lại gian lao đến thế.
Rừng Hoàng Liên có độ dốc lớn, hầu như các đỉnh núi cao nhất đất nước đều nằm hết nơi này. Bình thường leo người không đã khó, anh em tuần rừng mỗi người phải mang theo vật dụng mỗi người khoảng 25kg, gặp những hôm mưa gió, đường rừng trơn trượt, âm u, chưa đến nỗi mất mạng nhưng chuyện tai nạn xảy ra như cơm bữa. Tuyến gần còn đỡ, tuyến Nam Kang - Ho Tao dự kiến đi lần này tổ tuần tra phải vượt rừng gần 40 cây số, mất khoảng một tuần sang đến đất Tân Uyên rồi bắt xe khách ngược lại thị xã Sa Pa.
Công việc vất vả khỏi bàn, mãi rồi cũng quen nhưng đời sống sinh hoạt, chuyện riêng tư của mấy anh em bảo vệ rừng trên đây quả là mỗi người mỗi cảnh. Họ đa phần người gốc dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Có người thành người không, có người tìm được cuộc sống bình yên mà cũng không ít người dang dở. Kiểm lâm viên Trịnh Tiến Hạnh quê ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, lên trên này tính ra đã hơn hai chục năm. Trước cũng lấy được cô vợ làm giáo viên ở bên Bắc Hà, đã sinh được một cô con gái. Cám cảnh thay, cô vợ chán cảnh anh chồng làm kiểm lâm, đi rừng biền biệt, thường trực đối mặt với những hiểm nguy nên giờ đã bỏ nhau.
Vân vê chén rượu chỉ còn trơ đáy, anh Hạnh ngậm ngùi chia sẻ với tôi: Lắm lúc nghĩ cũng buồn, chỉ biết đổ cho số phận, nhưng giá như ngày trước mình không lên đây, không gắn với nghề này biết đâu lại có một cuộc sống khác hạnh phúc hơn rồi. Ngẫm ngợi thế thôi chứ sau chén rượu lại thấy anh chuẩn bị đồ đạc thiết yếu để ngày mai lên đường.
Trước khi lên Tả Van được mấy cán bộ vườn thông tin, Vườn Quốc gia Hoàng Liên có hơn 28.498 ha cộng với vùng đệm trong 1.383 ha, vùng đệm ngoài hơn 62.407 ha. Trong diện tích vườn quản lý hiện đang có 4.477 hộ, với 24.810 nhân khẩu, phân bố ở 39 thôn bản của cả Lào Cai và Lai Châu, tỷ lệ hộ nghèo bình quân còn hơn 40%. Diện tích quản lý rộng lớn, nhân lực mỏng, áp lực lên rừng luôn ở mức báo động là những nguyên nhân khiến những người giữ rừng ở Hoàng Liên gian khổ hơn nhiều nơi khác. Mấy năm nay, nhờ chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nên mỗi thôn bản trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên đều có một tổ đội bảo vệ rừng cộng đồng. Trưởng bản Hầu A Seng, người Mông ở bản Dền Thàng nói tiếng Kinh lơ lớ: Nhờ có chính sách này mà dân bản tham gia tuần tra, bảo vệ rừng cùng với anh em kiểm lâm, bất cứ ai xâm hại đến rừng đều sẽ bị xử lý.
Nghe thế trạm trưởng Lê Tiến Dũng ngậm ngùi đúc kết: Giữ được rừng hay không phải dựa vào dân, dân còn khổ là anh em bảo vệ rừng còn khổ. Đừng nói chuyện giữ rừng khi đời sống bà con vẫn còn vất vả, không có sinh kế, bởi như thế là bất công.