| Hotline: 0983.970.780

Đắn đo giữa tình yêu và trách nhiệm

Thứ Bảy 10/10/2020 , 13:10 (GMT+7)

Cô ta bảo, sẽ một mình nuôi con khôn lớn, vì tình yêu dành cho tôi, nên ta rất vui mừng đón nhận đứa con.

Đã học xong chương trình đại học ngành kiến trúc, nhưng tôi chưa được ra trường. Lý do, vì tôi quá nghiện game, xao nhãng việc học hành, nên đã thi rớt tới ba môn tốt nghiệp. Tôi vẫn giấu gia đình, bảo là mình đang chờ xin việc.

Kỳ thực là suốt ngày tôi chỉ đóng đô ở các tiệm Internet. Tôi là một game thủ cự phách. Ba mẹ tôi sống tại thành phố Vũng Tàu, còn tôi ở TP.HCM với anh trai và chị dâu để đi học. Do ba mẹ buôn bán khá giả, tôi lại là con út, nên luôn chu đáo trong việc trợ cấp tiền bạc cho tôi. Thế là tôi cứ vô tư say game.

Cho đến hơn một năm sau, tình cờ anh chị phát hiện được việc học hành chưa xong của tôi. Và tôi lập tức bị ba mẹ bắt về quê Vũng Tàu, phụ công việc kinh doanh với gia đình. Cho đến khi nào tôi thực sự cai nghiện được game, chuyên tâm vào sách vở, ba mẹ mới cho tôi ôn bài để thi lại. Tất nhiên là tôi không dễ dàng cai nghiện được, nếu không gặp em.

Em là bạn cùng lớp với tôi thời phổ thông, suốt ba năm cấp 3. Ngày đó, chúng tôi chơi với nhau cùng nhóm, nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa một ngả. Tôi lên TP.HCM học đại học kiến trúc, còn em vào Cao đẳng sư phạm tại tỉnh nhà. Thời gian đầu, chúng tôi còn liên lạc với nhau, nhưng sau đó cứ thưa dần rồi mất hẳn.

Bây giờ em đã là một cô giáo xinh đẹp, dịu dàng. Điều đáng nói là, hiện em vẫn chưa có chồng, kể cả người yêu, vườn hống có ngõ nhưng chưa ai vào. Và trái tim tôi đã rung động trước vẻ đẹp đằm thắm, tâm hồn trong sáng của em.

Tôi cũng không giấu em việc học hành dang dở của mình. Em khuyên tôi nên bỏ thú vui chơi game, cô gắng hoàn thành việc học, em sẽ chờ tôi. Nghe lời em, tôi xin ba mẹ trở lại TP.HCM, sau lời hứa sẽ từ bỏ thói mê game. Mà cũng thật kỳ diệu, tôi đã cai nghiện được game một cách rất dễ dàng, điều mà trước đây tôi nghĩ là sẽ vô cùng khó khăn.

Có em, tôi đã có động lực khắc phục được tật xấu, chăm chỉ ôn thi lại. Có điều thật chẳng may, khi tôi đã tốt nghiệp, về lại Vũng Tàu chưa được hai tháng, đang chuẩn bị cầu hôn em, thì lại gặp sự cố... chết người!

Đó là một cô gái báo tin đã mang thai với tôi. Cô gái này là bạn mê game với tôi ngày trước. Cô ta con nhà giàu có, học hết cấp ba, không thi vào đại học, cứ dùng tiền của ba mẹ để ăn chơi. Cô ta rất yêu tôi, nhưng tôi không có tình cảm ngược lại, nên chỉ xem cô ta như em gái. Không muốn dây dưa với cô ta, nên khi về quê Vũng Tàu, tôi đã đổi số điện thoại để cắt dứt liên lạc.

Không ngờ, trở lại TP.HCM lần này, tôi đã tình cờ gặp lại cô ta tại một quán cà phê. Cô ta bảo rằng, sẽ không làm phiền tôi nữa, chỉ xin được chiêu đãi tôi một chầu, vừa để chúc mừng tôi thi đậu, vừa để chia tay. Tôi nghĩ, cũng không nên quá căng thẳng với cô ta, nên đã đồng ý.

Bữa tiệc chỉ có tôi và cô ta, tại một nhà hàng sang trọng. Hôm đó, không hiểu do tửu lượng của tôi kém, hay do cô ta cứ liên tục chuốc rượu, mà tôi đã say khướt. Tôi chỉ loáng thoáng nhớ, là cô ta đã gọi taxi đưa tôi về một khách sạn.

Và sáng ra, tôi giật mình thấy cô ta đang nằm bên cạnh. Cả hai chúng tôi đều lõa thể. Hiểu ra sự việc, tôi vội vàng xin lỗi cô ấy, và hứa, nếu lỡ xảy ra hậu quả, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, cô ta không một lời trách móc, chỉ nói rằng, vì yêu tôi nên cô ta đã không kềm chế được lòng mình, tôi đừng bận tâm. Cô ta còn bảo tôi, cứ yên tâm trở lại Vũng tàu, còn chúc phúc cho tôi và người yêu ở quê nhà nữa. Vậy mà cách đây ba hôm, cô ta đã xuống Vũng Tàu tìm tôi, thông báo là cô ta đã mang thai, có giấy kết luận của bác sĩ hẳn hoi. Tuổi của thai kỳ cũng trùng khớp với ngày mà tôi và cô ta...

Song, cũng chỉ là thông báo vậy thôi, chứ cô ta cũng không đòi hỏi ở tôi điều gì, vì biết tôi không yêu cô ta, và đang dự định cưới vợ. Cô ta bảo, sẽ một mình nuôi con khôn lớn, vì tình yêu dành cho tôi, nên ta rất vui mừng đón nhận đứa con.

Chuyện như thế, có phải nan giải cho tôi không. Việc trợ cấp cho đứa con thì rất dễ, nhưng lẽ nào tôi lại bỏ rơi con mình, để nó phải sinh ra đời không có cha. Còn cưới cô ta, thì tôi lại không muốn chút nào, vì tôi không hề có chút tình cảm với cô ta, mà tôi lại rất yêu người yêu hiện tại của mình. Vậy thì, giữa tình yêu và trách nhiệm, tôi phải chọn điều nào?

TRỌNG NHÂN

Giải quyết tình huống: "Phận đàn bà dở dang, lắm tâm sự buồn thương" KTGĐ số 36/2020

Lệ Thủy thân mến!

Việc gì mà bạn phải đắn đo cân nhắc dữ vậy. Bạn và người yêu, cả hai đều chưa vợ chưa chồng, lại rất yêu nhau, chỉ lấn cấn là bạn lớn hơn người yêu 5 tuổi. Thì đã sao.

Bạn lo sợ, mai kia nên vợ nên chồng, rồi người ấy sẽ chê bạn già hơn, sẽ tìm những cô gái trẻ phải không. Làm gì phải bi quan thế.

Thực tế cho thấy, không hẳn có vợ đẹp mà các ông chồng không tòm tem. Biết bao bà vợ luôn tự hào vì sự trẻ đẹp của mình, thế mà vẫn bị chồng cắm sừng.

Điều đáng nói, là người thứ ba lại già và xấu hơn vợ mới chết chứ. Ngược lại, có những người vợ nhan sắc rất thua kém chồng, mà lại được chồng rất yêu. Vậy thì lý do tại sao?

Ngoại tình, phần lớn là do tính cách của mỗi người, cộng thêm một phần nhỏ nguyên nhân là lỗi của người phối ngẫu.

Theo các chuyên gia tâm lý, đa số các cuộc ngoại tình của vợ hoặc chồng, đều có một phần lỗi của người kia.

Do đó, bạn không nên quá lo lắng về sự lớn tuổi của mình mà chạy trốn tình yêu. Nếu bạn đã nhận thấy được sự chân thật của người yêu, cộng với sự thử thách qua thời gian, thì cứ mạnh dạn làm theo sự mách bảo của trái tim.

Tình yêu rất kỳ diệu. Nếu đã thật lòng yêu nhau, thì tuổi tác, nhan sắc, gia tầng... chẳng có ý nghĩa gì cả. Một điều nữa, cũng xin lưu ý với bạn. Ông bà mình có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Vậy nên, vai trò của bạn rất lớn trong việc xây tổ ấm trong lương lai. Hãy tự tin bạn nhé.

Chúc bạn đạt được hạnh phúc!

THANH NGUYÊN

(Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre)

(Kiến thức gia đình số 41)

    Tags:
Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?