Dalida - một trong số những ca sỹ xuất sắc nhất của thế kỷ 20 mà cho đến tận bây giờ vẫn còn là nữ thánh của những thành tựu nghệ thuật của nước Pháp và thế giới. Những bài hát của bà đã vượt qua thời gian, các đường biên giới, được hàng chục triệu người trên khắp thế gian này yêu thích.
Dù cho Dalida đã chia tay chúng ta nữ ca sỹ vẫn như mãi mãi sống cùng chúng ta trong những bài hát của mình. Ấy vậy nhưng hầu như ít ai biết tới những bi kịch đã xẩy ra trong đời người nữ ca sỹ này...
Tên thật của nữ ca sỹ là Iolanda Cristina Gigliotti. Bà sinh tại Ai cập, vào năm 1933, trong gia đình một người chơi violon và một thợ may. Sau khi đoạt vương miện “Người đẹp Ai Cập”, Iolanda Cristina Gigliotti lấy nghệ danh Dalida bước chân vào điện ảnh.
Thế nhưng, Dalida rất nhanh chóng hiểu rằng ở một đất nước theo đạo Hồi với những luật lệ khắc nghiệt, cô sẽ rất khó khăn. Được người mẹ đồng ý, Dalida quyết định sang Pháp.
Thời gian đầu Paris tiếp nhận nữ ca sỹ tương lai không lấy gì làm thân thiện. Không có những lời mời đóng phim và Dalida hoàn toàn không thể hiểu sẽ làm gì? Rồi may mắn đã đến: Dalida có một người láng giềng, sau trở thành bạn bè là… tài tử Alain Delon.
Sau này trong cuốn sách “Những người đàn bà trong cuộc đời tôi”, Alain Delon đã viết về người hàng xóm của mình như sau: “Trên cùng một tầng gác, nhưng ở lối ngoặt khác có căn buồng của cô gái Iolanda Gigliotti nào đấy. Chúng tôi cùng có mơ ước về những vinh quang và về thế giới rộng mở. 10 năm sau cô gái trở thành Dalida, còn tôi trở thành Alen”.
Dalida quyết định học nhạc. Thoạt đầu ông thầy nhận thấy ở cô gái đơn giản chỉ là “một thiếu nữ xinh xắn”, nhưng khi nghe giọng hát của cô, ông thày sửng sốt và ngạc nhiên hiểu rằng cô gái sẽ có một tương lai rộng mở. Chẳng bao lâu sau thành công đã mỉm cười với nữ ca sỹ trẻ. Nhan sắc khác người và giọng hát đặc biệt của cô đã được phát hiện tại câu lạc bộ “Villa d Este”- ở đây đã diễn ra buổi biểu diễn đầu tiên của Dalida.
Dalida tham gia một cuộc thi hát do đài phát thanh “Châu Âu 1” tổ chức. Lucien Morisse-ông Giám đốc của chương trình truyền thành này lại cũng là ông chủ của một hãng thu băng. Nữ ca sỹ trẻ được ông mời ghi âm một số bài hát.
Một trong số những bài ấy, bài “Bambino” đã trở thành bài “hot” nhất vào lúc đó. Thành công thật vang dội. Dalida ký hợp đồng với hãng băng đĩa. “Bambino” lọt vào danh sách Top-10 những bài hát hay nhất giữ được kỷ lục suốt 45 tuần lễ.
Sau một năm đĩa hát có bài “Bambino” bán dược tới 300.000 bản. Và tên tuổi Dalida vượt ra khỏi biên giới nước Pháp. Con đường công danh của nữ ca sỹ nhanh chóng vút cao như núi. Vào năm 1963, Dalida được trao tặng Huân chương Nghệ thuật và Văn chương của nước Pháp.
Khác với con đường công danh rất chói sáng, cuộc đời riêng của Dalida đầy bất trắc. Vào đầu những năm 1960, nữ ca sỹ kết hôn với ông Giám đốc đài phát thanh “Châu Âu I” - Lucien Morisse mà hai người làm quen trước đó 5 năm. Nhưng cuộc hôn nhân này kéo dài không lâu.
Nữ ca sỹ sôi nổi, nồng nhiệt này thường đi biểu diễn trong nước, nước ngoài. Ở đâu cũng được những người hâm mộ nồng hậu đón tiếp. Chẳng bao lâu sau Dalida làm quen với Jean Sobieski, một họa sỹ Ba Lan trẻ và giữa hai người bùng cháy ngọn lửa tình.
Đương nhiên ông Giám đốc đài “Châu Âu I” không thể tha thứ cho sự phản bội của bà vợ và hai người chia tay. Nhưng lại cũng không lâu, Jean Sobieski-anh họa sỹ Ba lan cũng như bị lu mờ trước tiếng tăm ngày càng nổi trội của Dalida. Anh ta không muốn là “ cái đuôi” của nữ danh ca và chia tay với người đẹp.
Thời gian qua đi, Dalida làm quen với danh ca Italy- Luigi Tenco. Nữ ca sỹ tưởng như đã tìm được hạnh phúc cho mình nhưng thực ra đấy cũng chỉ là ảo tưởng.
Một năm sau tại Liên hoan ca nhạc diễn ra ở San-Remo, hai người song ca bài hát “Vĩnh biệt, tình yêu, vĩnh biệt“ của chính ca sỹ này, nhưng bài hát không được thực hiện đến chót. Bị chạm vào lòng tự trọng vì thất bại trong lần biểu diễn đó, Tenco rút súng tự vẫn ngay trong phòng ngủ tại khách sạn. Chính mắt Dalida phát hiện ra thi thể của người yêu.
Nữ ca sỹ thất vọng tới độ cũng đã tự tử bằng một liều thuốc ngủ mạnh. May sao có người kịp cứu nữ ca sỹ. Dalida nằm thiêm thiếp suốt 90 tiếng đồng hồ. Mất luôn cả giọng nói. Sau đó bạn bè phải giúp đỡ nữ ca sỹ phục hồi dần trí nhớ và vượt qua bệnh cấm khẩu.
Sau những biến cố mang nhiều chất bi kịch, Dalida xuất hiện những bài hát mang đậm chất triết lý. Và vì vậy lượng người hâm một càng tăng thêm. Dalida trở lại sân khấu với bài “Tôi sẽ sống”.
Thay cho tấm thảm đỏ quen thuộc trải trong gian phòng biểu diễn bây giờ là tấm thảm phủ đầy hoa hồng. Ấy vậy nhưng thành công của những đêm biểu diễn và lòng mến mộ của công chúng không thể lấp đầy chỗ trống vắng trong lòng nữ ca sỹ. Bà vẫn hy vọng tìm được nửa thứ hai của mình.
Ít lâu sau nữ ca sỹ làm quen với nhà văn, nhà thám hiểm Pháp- Arno Dejarden. Nhưng cuộc tình của hai người cũng không đưa tới điều mong muốn. Arno đã có vợ và Dalida không muốn phá hoại gia đình của người mình yêu. Nhưng nữ ca sỹ vẫn cùng Arno lên đường tới Tibet, Nepal, Ấn độ để gắng tìm sự cân bằng trong lòng.
Tại Ấn Độ có một nhà thông thái đã nói với Dalida, sứ mệnh của bà là hát và mang niềm vui tới cho mọi người. Điều này tạo phấn hứng cho nữ ca sỹ yên lòng với sự nghiệp.
Bỗng lại có những tin dữ mới: người chồng cũ của nữ ca sỹ-Lucien Morisse, vì trầm uất đã kê súng ngắn bắn vào đầu. Vào ngày tang lễ của Lucien Morisse, tại Afin, thủ đô Hy Lạp có buổi biểu diễn của nữ ca sỹ. Dalida nài nỉ yêu cầu những người tổ chức hoãn lại, nhưng bị khước từ.
Thính phòng đông chật người và Dalida vẫn phải hát. Khi màn sân khấu kéo lên, nữ ca sỹ bước ra nói với cử tọa rằng, hôm nay bà hát không phải vì họ mà để Lucien Morisse của bà nghe. Buổi biểu diễn kéo dài với những khoảng lặng khiến người nghe không cầm được nước mắt.
Sau buổi biểu diễn đó Dalida bị ốm nặng và khi thân nhiệt chưa giảm, nữ ca sỹ luôn lắp đi lắp lại: “Tôi là Dalida đây! Tất cả bọn họ đã chết hết cả rồi. Tôi có lỗi trong cái chết của họ...”
Như mọi người đã biết, thời gian luôn là liều thuốc nhiệm màu. Ba năm sau Dalida mới phục hồi được sức khỏe. Bà cùng với người bạn của mình – nam diễn viên điện ảnh Alen Delon cho ghi âm bài hát nổi tiếng “Ngôn từ, ngôn từ”. Không bao lâu sau bài hát này trở nên bài hát rất được ưa thích tại châu Âu, Canada và thậm chí tại Nhật.
Vào những năm tháng này một lần nữa nữ ca sỹ lại yêu. Ý trung nhân là họa sỹ Richard Chanfray. Dù quanh chàng họa sỹ này có nhiều lời đàm tiếu Dalida vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Hai người kéo dài cuộc sống chung tới... 9 năm. Sau đấy theo những nguyên cớ không rõ rệt hai người chia tay. Dalida một lần nữa đau khổ vì sự đổ vỡ.
Hai năm sau nữ ca sỹ biết được một tin dữ: Vì nợ nần họa sỹ Richard Chanfray đã tự vẫn. Đó là người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời nữ ca sỹ đã tự đoạn tuyệt với cuộc đời.Sự việc này đã thực sự khiến Dalida gục đổ. Nữ ca sỹ phải trải qua 2 lần mổ mắt nữa vì ánh sáng rực rỡ của đèn chiếu đã bắt đầu khiến mắt của nữ ca sỹ cảm thấy đau buốt và bà thấy khó mà bước ra sân khấu.
Tập album cuối cùng của nữ ca sỹ ra mắt công chúng vào năm 1986 được đặt tên là “ Gương mặt tình yêu “. Cũng vào năm này Dalida thủ vai chính trong bộ phim “Ngày thứ 6”.
Ngày 2/5/1987, Dalida vận lên người một bộ đầm trắng rất lộng lẫy, trang điểm rất kỹ, sau đó uống một liều thuốc ngủ cực mạnh pha lẫn rượu whitsky. Những dòng di chúc của bà để lại rất vắn gọn: “Đối với tôi, sống tiếp tôi không chịu nổi nữa. Hãy tha lỗi cho tôi”. Nữ ca sỹ được mai táng tại nghĩa trang Montmartre - Pháp.