Bắt nguồn từ giọt nước của “đá mẹ” Trường Sơn, trải qua bao thác ghềnh để mang hạt phù sa bồi đắp cho biền bãi Hương Giang. Ở cuối nguồn dòng sông thơ mộng ấy, có một ngôi làng nằm nép mình bên cửa sông chuẩn bị đổ ra đầm phá, cũng được hun đúc bởi truyền thống hiếu học, lặng lẽ mà bền bỉ như những mạch nguồn của đất vậy.
Mẹ già gom gánh rạ rơm…
Ngồi trò chuyện cùng anh Đặng Quang Dũng, Cán bộ văn phòng xã Hương Phong (thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế), anh bảo: “Hương Phong còn nghèo lắm, nghèo nhưng việc học của con em luôn được bà con chú trọng, nó đã trở thành một “đặc sản” của xứ này rồi. “Đặc sản” không mang ra mời mọc cùng ai nhưng cũng được người dân trong xã tự hào, phấn khởi lắm”.
Đất học Hương Phong
Như để chứng minh cho cái “đặc sản" ấy, anh Dũng giở cuốn sổ ghi chép danh sách những người con của xã đỗ đạt trong vài năm trở lại đây rồi nói: “Chỉ tính riêng hai thôn Thuận Hòa, Vân Quật Đông, trong vòng 2 năm trở lại đây đã có hơn 40 em thi đỗ vào các trường đại học, còn cao đẳng, trung cấp của các ngành thì chưa tính. Có gia đình có 8 người con thì có 6 em thi đỗ”.
Dòng Hương Giang mùa này yên bình đến lạ. Đến thôn Thuận Hòa giữa trưa, cái nắng hanh hao những ngày cuối hạ vẫn không ngăn được bước chân của những nông dân cần mẫn ra thăm đồng. Hạt lúa hiếm hoi trên vùng đất sát cửa đầm phá nhiễm mặn quanh năm sẽ là hành trang cho những người con nhọc nhằn tìm chữ nơi xứ người. Đứng từ đầu thôn, bà Cao Thị Nết với chiếc nón lá trên tay thấp thỏm ra vào. Hỏi ra mới biết, bà đợi đứa con trai đầu là anh Nguyễn Mẫn vừa tốt nghiệp ra trường, đã xin được việc ở Bình Thuận, hôm nay tranh thủ ngày hè về thăm nhà.
Bà Nết có 4 người con thì tất thảy đều đỗ vào các trường đại học lớn. Hiện mới có con trai đầu của bà ra trường, 3 người con còn lại vẫn đang theo học Đại học Kinh tế và Đại học Nông lâm Huế. Bà tâm sự: “Mình làm nông cả đời rồi, cực thì cũng cực rồi, giờ quyết tâm cho con ăn học thôi. Bà sào ruộng bị nhiễm mặn, 3 ha tôm cá nuôi xen ghép, đói thì không đói nhưng thu được gì đều tập trung nuôi con học cả. Bọn nó không được học rồi cũng sẽ như mình, tay lấm chân bùn trên ruộng mà thôi”.
Trong mấy năm qua, để nuôi được cả “đội quân” đại học xa nhà, bà Nết cùng chồng phải làm lụng quần quật quanh năm. Từ việc gieo cấy mướn, đan lưới thuê rồi xin đi bạn thuyền làm tôm cá. Nhiều lúc trong nhà gặp khó khăn, không xoay đâu ra tiền để nộp học phí cho con bà lại chạy lên kêu Hội Phụ nữ xã hay vay nóng tiền của bà con. Chờ mớ tôm cá thu hoạch cuối vụ rồi tất tả mang đi trả. Cứ mỗi lần những đứa con về nghỉ tết, nghỉ hè, bà Nết lại bắt cặp gà về gầy giống, như “bỏ ống” niềm tin vậy.
Dạo này bà Nết ốm nhiều do chứng bệnh dạ dày hành hạ, ông Nguyễn Văn Tân, chồng bà, phải một tay cáng đáng mọi việc trong nhà. Thấy mái tóc của cha ngày một sương muối theo từng năm con cắp sách đến giảng đường, những đứa con ông Tân, bà Nết luôn cố gắng học giỏi, chi tiêu dè xẻn để không phụ lòng cha mẹ. Em Nguyễn Văn Phi (học ngành thủy sản, Đại học Nông lâm Huế) tâm sự: “Bố mẹ đã vất vả một đời rồi giờ chúng em chỉ biết cố gắng học thôi. Tranh thủ những ngày hè về quê giúp mẹ làm ruộng, canh cá. Em chỉ mong mau sớm ra trường, kiếm được việc làm đỡ đần vì bố ngày một già đi rồi".
Ở thôn Thuận Hòa, Vân Quật Đông của xã Hương Phong, cứ đến hè hay những ngày tết, có những người mẹ đứng ngóng con đầu làng như thế. Họ thấp thỏm, có chút gì lo lắng rồi nụ cười mãn nguyện nở rạng rỡ trên môi khi nhìn thấy con. Với họ, đứa con là thành quả lao động, gửi gắm niềm tin suốt cả cuộc đời.
Nuôi con ăn học để thơm tiếng đời…
Rời thôn Thuận Hòa, men theo con đường ven sông Hương, thôn Vân Quật Đông hiện ra với những căn nhà mái ngói cũ kỹ. Cũng như cái tên có vẻ lạ lùng, có chút gì của “miền sông nước”, Vân Quật Đông mỗi năm đều hứng chịu những trận lụt dữ dằn bởi con nước cuối nguồn không kịp đổ ra đầm phá. Về mùa lũ, dòng sông Hương không còn đẹp và mượt mà như mái tóc người thiếu nữ đính chiếc kẹp thiếc Trường Tiền trên đầu mà hung hãn với những cột nước lật cả mạn thuyền từ thượng nguộn chen nhau đổ về.
Bà Tất tự hào với truyền thống hiếu học của gia đình
Mỗi năm, những vết hằn do nước lũ để lại trên vách nhà mỗi đậm hơn cùng với sự nhọc nhằn của thôn dân chống chọi trong cơn lũ. Là vùng đất thấp, chỉ cần mưa lớn là đã có lũ, nhưng đổi lại, nói như lời trưởng thôn Lê Lộc, trời lấy mất cái này thì cho cái kia. Thôn Vân Quật Đông là một địa chỉ sáng về truyền thống hiếu học của tỉnh. Những ngày truyền thống hay lễ hội cúng ngài khai khẩn luôn được long trọng tổ chức cùng với những món quà do Hội Khuyến học xã trao tặng cho những sỹ tử đỗ kỳ thi vinh quy bái tổ.
Ông Lê Lộc, Trưởng thôn Vân Quật Đông, bảo: “Nếu tính toàn bộ số em đỗ đại học, cao đẳng trong thôn thì e…không xuể. Nhưng ở đây có gia đình có 8 người con thì đỗ đại học hết 6, duy chỉ 2 đứa còn lại học trung cấp mà thôi".
Theo ông Lộc, chúng tôi tìm đến gia đình ông Trần Thạnh, một gia đình tiêu biểu về truyền thống hiếu học của Hương Phong. Thuyết phục mãi ông Thạnh mới tiếp chuyện với chúng tôi bởi: “Nuôi con ăn học là trách nhiệm, nghĩa vụ cả cuộc đời của bậc làm cha làm mẹ. Kể lể làm chi cho nó phiền phức…”
"Hương Phong là địa phương dù con nhiều khó khăn nhưng việc học của con em trong xã luôn được chú trọng. Trong những năm qua, để kịp thời tuyên dương, phát huy truyền thống hiếu học của học sinh, Hội Khuyến học xã đã được thành lập. Hằng năm, đến ngày lễ hội lớn của làng (mồng 4 tháng 7 ÂL), xã luôn chủ động kinh phí để trao bằng khen, quà cho những sinh viên, học sinh đổ đạt cao, học giỏi", ông Ngô Thế, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội khuyến học Hương Phong, nói. |
Ông Thạnh có 8 người con thì có 5 đứa đang theo học bách khoa, y dược và 1 đứa học cao đẳng. Người con trai đầu đã tốt nghiệp, giờ trở thành bác sỹ công tác tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Mấy hôm nay gia đình ông Thạnh vui lên hẳn bởi người con gái út là Trần Thị Trang, học Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng vừa trở về nhà sau dịp nghỉ hè. Để nuôi được “đội quân tìm chữ” hùng hậu, trong mấy chục năm qua, cả hai vợ chồng ông Thạnh phải một nắng hai sương trên đồng ruộng, thức khuya dậy sớm cùng nghề chài lưới.
Bà Trần Thị Tất, vợ ông Thạnh, tâm sự: “Mấy năm trước, có sắm thuyền đánh cá, nhưng các ngư trường ở trong tỉnh hết cá, không đủ tiền xăng dầu. Trong khi các ngư trường ở ngoài Bắc thì đi xa, không đủ chi phí. Đến năm 2004, gia đình bán thuyền, trở lại với nghề làm lưới lừ trên đầm phá kiếm cá tôm đắp đổi qua ngày. Không có ruộng nên nhiều khi gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. May nhờ 3 đứa con đầu (1 bác sỹ, 2 kỹ sư- NV) của gia đình đã ra trường, có việc làm nên cũng đỡ đần phần nào cho bố mẹ”.
Để lo được học phí cho các con, nhiều khi bà Tất phải xoay nợ mướt mồ hôi. Hết chạy lên vay phụ nữ xã lại quay sang vay tín dụng học sinh, sinh viên. Đến cuối vụ, tích lũy tiền rồi trả dần dần. Đến nay, riêng số nợ vay nóng của bà con trong thôn vẫn chưa trả hết. Dù vất vả là thế nhưng nhắc đến việc học hành của những người con, đôi mắt bà sáng lên niềm tự hào khôn tả. Đó cũng là niềm vui lớn lao mà rất nhiều người mẹ, người chị ở Hương Phong có được sau những tháng năm dãi dầu trên ruộng đồng.
Rời Hương Phong đã chiều muộn, chúng tôi vẳng nghe đâu đây lời thơ như tiếng học vỡ lòng của một người con xứ Huế - nữ thi sỹ Tôn Nữ Hỷ Khương:
Mẹ già gom gánh rạ rơm,
Nuôi con ăn học để thơm tiếng đời
Mẹ nghèo nón lá tả tơi,
Mong sao con trẻ vào đời bình yên…