| Hotline: 0983.970.780

Độc chiêu bắt dế bằng lò xo

Chủ Nhật 08/12/2019 , 07:05 (GMT+7)

Người dân xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) dùng một đoạn dây thép gắn với lò xo bắt được dế nằm sâu trong lòng đất.

Một con dế mắc vào lò xo được đưa ra.

Dế bán một con 1.200 đồng đem về khoản thu vài trăm ngàn cho một người hành nghề mỗi ngày.

Sáng sớm, chị Mai Thị Thúy (thôn 3, xã Trà Giang) cùng nhiều người hàng xóm ở thôn 3, bắt đầu rời nhà làm việc. Mỗi người, đầu đội nón, khoác bộ áo quần bảo hộ; trên vai vác cây cuốc, tay cầm thùng nhựa và một sợi dây sắt gắn với lò xo rời nhà.

Tốp người đi ra bờ sông Trường lên chiếc thuyền thúng băng qua dòng nước chảy xiết để đến phía bên là cánh đồng Nà Su trồng hoa màu rộng hàng chục hecta. Hàng năm, người dân địa phương cánh tác trồng sắn, ngô, đậu… và đến tháng 8 âm lịch thu hoạch. Lúc này để lại ruộng đồng cỏ mọc xanh ngắt, đây là môi trường thích hợp cho loại dế cơm sinh trưởng phát triển nên người dân đến đào bắt.

Thợ đào dế đi tìm hang trên cánh đồng đất bãi bồi Nà Su để đào bắt dế.

Mỗi lượt chiếc thuyền chở bốn đi qua sông chừng 5 phút, họ tiến đến những đám ruộng cỏ bao phủ màu xanh để tìm hang đào bắt. Mỗi người đi một hướng, tảo khắp cánh đồng. Dưới cái nắng dịu nhẹ mùa đông, đôi mắt chị Thúy chăm chú quan sát giữa những ruộng cỏ tìm ra hang dế.

“Loại côn trùng này có đặc điểm đào hang sống trong lòng đất, ban đêm chúng chui ra đi ăn, đến sáng đi vào trú cẩn. Chúng sẽ lấp lại cửa hang tạo thành một đống đất nổi lên”, người phụ nữ 32 tuổi nói và cho hay lần theo dấu vết này để tìm ra hang dế.

Bước trên ruộng chừng mấy bước chân, chị Thúy phát hiện một hang dế vừa đùn đất lên để dấu vết còn mới. “Chắc chắn trong hang này có dế nằm ở, độ sâu khoảng 30 cm. Vì nhìn vào đống đất đùn ra còn mới và không to nên tôi biết”, chị Thúy nói và cho rằng từ nhỏ đã biết đào bắt dế. Trước đây dế bắt về chế biến món ăn phục vụ gia đình nhưng hai năm trở lại đây có nhiều người thu mua nên đào bán.

Một tổ dế nổi lên mặt cỏ.

Người phụ nữ này lấy cuốc bổ xuống một nhát thì hang dế hiện ra to hơn ngón tay. Chị Thúy lấy đồ nghề được làm bằng một sợi dây thép từ công tơ mét xe máy dài hơn nửa mét, phía dưới gắn một cái lò xo. Một tay cầm sợi dây thép đút vào hàng, tay còn lại xoay liên tục để chạy vào trong. Sau 30 giây thao tác, một con dế nằm gọn trong lò xo được lôi ra thả vào thùng nhựa đặt cạnh bên.

Theo chị Thúy, trước đây đi đào dế dùng cuốc. Từng nhát cuốc bổ xuống thì bới đất theo hang, sau nhiều lần đào đến nơi dế trú ẩn thì dùng ngón tay đưa vào để bắt. Cách làm này vừa tốn sức, bởi mỗi hàng sâu từ 30 đến hơn 50 cm nhưng từ ngày có bộ đồ nghề này, chỉ đào ngoài cửa hàng vài nhát cuốc rồi đưa sợi dây xoay bắt rất dễ dàng.

Chị Thúy dùng cuốc đào tìm hang.

Ngoài ra, cách bắt trước đây rất nguy hiểm, vì trong hang thường có rắn, rết ở. Nó ở trong đất nên không biết, lúc cho ngón tay vào sẽ bị chúng cắn. Đặc biệt, cách bắt này có nhiều lúc nhát cuốc trúng con dế bị đứt đôi sẽ không bán được.

“Bộ đồ nghề được thợ bắt dế chế từ dây công tơ mét xe máy gắn với một cái lò xo. Sau đó có nhiều người sản xuất bán ra thị trường, mỗi cái giá 50.000 đồng”, chị kể và cho hay từ ngày có đồ nghề bắt dế được nhiều hơn. Ở đây các thương lái cung cấp đồ nghề cho người đào dế đi bắt để thu mua. Cách làm này giữ mối làm ăn, không bán cho người khác số dế bắt được.

Dế bắt bằng cách này còn sống.

Trên cánh đồng, từ sáng sớm đến gần trưa, ông Dương Hiển Mười bắt được hơn 100 con dế nhưng đổi lại bộ áo quần ớt đẫm mồ hôi. Ông mang thành quả đem về nhà thì thương lái chờ sẵn để thu mua với giá 1.200 đồng một con. Tính ra, ông Mười thu về được 120.000 đồng sau một buổi lao động.

“Đây là khoản tiền tương đối lớn đối với nông dân, chiều tiếp tục đi đào sẽ cho thu nhập 300.000 ngàn đồng một ngày”, người đàn ông 56 tuổi nói và cho rằng, mức thu nhập này khá hơn so với nhiều nghề khác ở địa phương. Mùa đào dế bắt đầu từ tháng 8 kéo dài đến tháng 11 âm lịch thì kết thúc.

Theo ông Mười, việc đào bắt dế ngoài việc cho người dân một khoản thu nhập nó còn góp phần bảo vệ mùa màng. “Những cây hoa màu như ngô, sắn mới trồng mọc mầm dế rất thích ăn. Chúng sẽ cắn ngang cây, phá hoại rất lớn”, ông Mười nói và thông tin ngoài việc đào bắt dế ở địa phương, đến mùa người dân xã Trà Giang đi nhiều nơi khác hành nghề. Dế thường ở các cánh đồng đất bãi bồi trồng cây hoa mà ven sông.

Những con dế bắt được sẽ cho vào thùng nhựa.

Số lượng được người bắt về sẽ có thương lái đến tận nhà thu mua để nhập cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu. “Thức ăn của dế chủ yếu là cỏ và cây hoa màu nên không có mùi hôi, đắng. Ngoài ra, dế vào thời điểm này có trứng nên ăn rất béo”, người nông dân này cho hay.

Dế sẽ được chế biến thành nhiều món ăn như xào sả ớt; dế chiên bột, dế nướng, rang muối ớt; dế mèn kho tiêu. Tuy nhiên người dân Quảng Nam thường chiên với dầu mỡ. Món ăn này làm rất đơn giản, chỉ việc bỏ ruột và cánh rồi, hai chân sau, rồi cho vào nước rửa sạch. Sau khi để ráo nước đưa vào chảo dầu, mỡ chiên và thêm một số gia vị tiêu, mì chính, nước mắm… Khi con dế giòn là chín và đưa vào miệng nhai có vị giòn, thơm, béo ngậy.

Dế là tên thông dụng tại Việt Nam dùng để chỉ một loài côn trùng có cánh và khá giống với gián. Chúng là loài bọ cánh thẳng, có râu dài, cặp chân sau to, khỏe, đào hang sống dưới đất. Trên thế giới ước tính có 1.000 loài dế khác nhau, chủ yếu thuộc các họ dế mèn Gryllidae và dế trũi (Gryllotalpidae).

Dế thuộc loại ăn tạp, chúng ăn các vật hữu cơ, những cây cỏ non, gặm rễ cây nhỏ, ăn các phần cây non của cây, gây phá hoại cho rau, cây lương thực… Ở nước ta, hiện có nhiều người nuôi dế bán làm món ăn có nhiều chất dinh dưỡng.

 

(Kiến thức gia đình số 49)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm