| Hotline: 0983.970.780

Thoát cảnh ngập ngụa trong thuốc trừ sâu

Gặp 'vua mai' Háo Đức

Thứ Tư 29/12/2021 , 08:52 (GMT+7)

Chỉ mới 10 năm trong nghề trồng mai mà hiện anh đã sở hữu đến 6.000 cây mai lớn nhỏ. Mai của anh không bao giờ ế, kể cả thời điểm dịch Covid-19 hoành hành…

Chịu tốn chi phí nhiều hơn để “mua” sức khỏe cho mình

Gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dù đang rất bận bịu với 6.000 cây mai và với những cuộc điện thoại của khách hàng đặt mua mai tết, thế nhưng anh vẫn vui vẻ dành cho tôi cuộc trò chuyện thân tình.

Trong làng mai Háo Đức (xã Nhơn An), nơi được mệnh danh là cái nôi sinh ra nghề trồng mai cảnh ở thị xã An Nhơn (Bình Định), anh Lê Tấn Bộ (SN 1979) chỉ là “hậu sanh”. Bởi, ở địa phương này, người trồng mai thương phẩm thâm niên đã có đến hơn 40 năm trong nghề, ví như ba anh Bộ, ông Lê Văn Ánh, nay đã 71 tuổi. Từ năm 1980, ông Ánh đã trồng 100 cây mai. Khi ấy, ở Háo Đức có rất ít người trồng mai. Đầu ra của mai lúc đó chủ yếu dựa vào sở thích của người dân địa phương chứ chưa có thị trường, ai thích quá thì tìm đến nhà mua một vài cây về chơi.

Mênh mông vườn mai của anh Lê Tấn Bộ ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Mênh mông vườn mai của anh Lê Tấn Bộ ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Khi Bộ trưởng thành, lập gia đình, anh vẫn còn “xa lạ” lắm với cây mai. Khi ấy, vợ chồng anh tha hương vào tận Sài Gòn làm ăn. 10 năm gần đây anh mới cùng vợ về định cư ở quê nhà và đeo đuổi nghề trồng mai cảnh.

“Ban đầu, với vốn liếng dành dụm được, tôi mua được 1.000 cây mai nhiều độ tuổi khác nhau về chăm, tạo dáng để bán. Những năm sau tôi tự ươm mai con để trồng. Mỗi năm tôi trồng mới từ 2.000 đến 2.500 cây. Năm nào tôi cũng bán khoảng 2.000 cây cũ, vào chậu cũng chừng ấy cây mới theo kiểu cuốn chiếu, hiện nay tôi đang có 6.000 cây mai từ 2 đến 6 tuổi”, Bộ chia sẻ.

Cũng như mọi người trồng mai cảnh chuyên nghiệp khác, trong quy trình chăm sóc mai của Bộ có bóng dáng mật thiết của thuốc trừ sâu. Thế nhưng khi vào nghề anh đã nghe các bậc tiền bối nói về tác hại của thuốc trừ sâu hóa học. Vậy là không cần ai khuyến cáo, Bộ quyết định “nói không” với thuốc trừ sâu hóa học để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong gia đình.

Ông Lê Văn Ánh, người truyền đạt kinh nghiệm trồng mai cảnh cho con trai Lê Tấn Bộ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Lê Văn Ánh, người truyền đạt kinh nghiệm trồng mai cảnh cho con trai Lê Tấn Bộ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo Bộ, mai là loại cây rất mẫn cảm với sâu bệnh. Các loại sâu bệnh có tên nấm hồng, bọ trĩ, thán thư, vỉ sắt, sâu đục thân, sâu cắn lá… thường xuyên bủa vây cây mai. Thế nhưng các nhà vườn trồng mai sợ nhất là bệnh nấm hồng, sâu đục thân và bọ trĩ.

“Sâu đục thân là khó trị nhất, nó xuất hiện trong thân cây nhưng không biết từ đâu ra. Cây mai có giá trị 50 - 60 triệu đồng mà chúng ăn mất 1, 2 chi là kể như bỏ cả cây. Bệnh nấm hồng cũng rất khó trị, nó khiến cây chết dần từng chi. Sâu cắn lá thì cây mai thường xuyên đối mặt, nhưng dễ trị, thuốc trị bệnh bọ trĩ cũng có thể trị được sâu ăn lá. Đặc biệt, khi cây mai đã bị sâu ăn lá là không có bệnh bọ trĩ, và ngược lại”, Bộ minh họa những mối hiểm nguy của cây mai đối với các loại sâu bệnh.

Cây mai bị sâu bệnh bủa vây là vậy, nên chúng cần phải thường xuyên được bơm thuốc bảo vệ thực vật để sinh tồn. Các loại thuốc trừ sâu, bệnh hóa học dù hiệu quả hơn thuốc sinh học, nhưng do có độc tố cao nên khi bơm mùi hôi lan tỏa cả làng, người chăm mai lại phải tiếp xúc với cây mỗi ngày nên Bộ cảm nhận được sự nguy hiểm. Do đó, Bộ nhất quyết “lắc đầu” với các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Anh Bộ dốc hết sự cần cù vào vườn mai để đạt được thành công. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Anh Bộ dốc hết sự cần cù vào vườn mai để đạt được thành công. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Hôm nay bơm thuốc hóa học, 20 ngày sau mới bơm lại sâu bệnh cũng không phát sinh, nhưng nếu bơm thuốc sinh học 10 ngày sau phải bơm lại. Sử dụng thuốc sinh học tốn tiền thuốc, tốn công nhiều hơn, nhưng cứ xem đó như là chi phí mua sức khỏe cho mình. Vả lại, bơm thuốc hóa học 4 ngày sau còn nghe mùi hôi tỏa ra từ cây đến tôi không dám ra vườn cắt tỉa cành, sửa cây; còn thuốc sinh học vừa bơm xong có thể chăm cây ngay vì không có mùi hôi. Cây mai rất sợ bệnh bọ trĩ, nhưng cứ cách 4 ngày bơm thuốc sinh học 1 lần, bơm 3 lần như vậy là bệnh bay biến, đâu cần phải bơm thuốc hóa học”, Bộ bộc bạch.

Riêng về “căn bệnh nan y” của cây mai là bệnh nấm hồng, Bộ cũng có phương cách điều trị triệt để. Sau mỗi dịp tết, khi cây đã được cắt tỉa cành, tuốt hết lá, hoa của năm cũ, Bộ mua thuốc về, pha loãng, dùng chiếc cọ nhỏ nhúng trực tiếp vào thuốc bôi lên từng cành cây, thế là bệnh nấm hồng bay biến, thân cây lại sạch sẽ vì không có rong rêu bám vào.

Không lo ế

2 năm nay, dù dịch Covid-19 hoành hành, thị trường tiêu thụ chững lại, thế nhưng mai cảnh của anh Lê Tấn Bộ vẫn không lâm cảnh ế ẩm như nhiều chủ nhà vườn khác. Nguyên nhân được Bộ giải thích là dù ảnh hưởng kinh tế khiến người mua mai chơi tết có giảm đi, nhưng theo truyền thống thì tết đến ai cũng muốn trong nhà có cành đào, chậu mai để đón năm mới.

Không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, anh Bộ vẫn chăm sóc tốt vườn mai của mình. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, anh Bộ vẫn chăm sóc tốt vườn mai của mình. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Để tiêu thụ được mai trong bối cảnh thị trường tiêu thụ eo hẹp, buộc cây mai phải đẹp, vừa lòng người tiêu dùng. Những cây mai của Bộ bắt mắt các thương lái nhờ có “bộ dạng” sạch sẽ. Sự sạch sẽ của những chậu mai của Bộ có thể hình dung là, nếu các chủ nhà vườn khác khi lặt lá mai thì trong gốc mai phủ đầy những chiếc lá úa trông rất rối mắt. Riêng những cây mai của anh Bộ dù đang lặt lá vẫn không thấy 1 chiếc lá rơi vãi. Bởi, khi lặt lá mai, nếu có chiếc lá nào rơi vào gốc cây đều được dọn sạch, thương lái nhìn vào thấy rất bắt mắt.

Thêm vào đó, mai của anh Bộ không hề có rong rêu bám vào cành cây nhờ được bôi thuốc trị nấm hồng, và nhờ quy trình chăm sóc chu đáo nên những cây mai phát triển đồng đều. Đặc biệt, những chậu mai của anh Bộ có chi, bánh rất đều. Thường một người thợ tạo dáng cho mai mỗi ngày cắt tỉa được 10 cây, riêng anh Bộ yêu cầu chỉ làm 7 cây nhưng phải chất lượng. Nhờ đó, những cây mai của Bộ đều có dáng vẻ rất bắt mắt, chi, bánh đều đặn. Cuối cùng, nhờ chăm sóc bộ lá của cây mai tốt nên cây cho bông búp đẹp, đây là điều kiện tiên quyết khiến người tiêu dùng ưa chuộng.

Dù trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành nhưng vườn mai cảnh của anh Bộ vẫn thường xuyên tiếp thương lái đến vườn mua mai cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Dù trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành nhưng vườn mai cảnh của anh Bộ vẫn thường xuyên tiếp thương lái đến vườn mua mai cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Minh chứng là vụ mai Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, trong khi nhiều nhà vườn trồng mai cảnh ở thị xã An Nhơn (Bình Dịnh) đang lo lắng không tiêu thụ được, thì anh Bộ đang lo không có đủ mai cung ứng cho bạn hàng trong Nam ngoài Bắc. Bởi, mới đến giữa tháng 12/2021 mà anh Bộ đã tiêu thụ được trên 1.000 chậu mai lùm cho thương lái miền Nam. Trong khi mỗi năm anh Bộ chỉ chọn 2.000 chậu để bán ra thị trường, như vậy, số còn lại 800 cây anh không đủ cung ứng cho thương lái miền Bắc từ nay đến Tết Nguyên đán.

“Đến nay tôi đã chọn, bán cho thương lái miền Nam gần 200 chậu mai lùm đã được 5 năm tuổi, mỗi chậu có giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, tôi cũng đã nhận hợp đồng bán cho thương lái ở Phan Thiết (Bình Thuận) 1.000 chậu mai lùm có độ tuổi thấp hơn với giá 750 ngàn đồng/cây. Đến 19/11 âm lịch tới đây tôi sẽ chuyển trước 500 cây, còn lại 500 cây tôi sẽ chuyển sau. Mỗi năm tôi chỉ tuyển chọn 2.000 cây để cho ra thị trường, như vậy hiện tôi chỉ còn hơn 800 cây để bán, số lượng này là không đủ cung ứng cho những thương lái miền Bắc cũng đã gọi điện đặt hàng tới tấp trong những ngày qua”, anh Bộ bộc bạch.

Những chậu mai của anh Bộ được nuôi bộ lá tốt nên sẽ cho bông búp đẹp, người tiêu dùng rất ưa chuộng. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Những chậu mai của anh Bộ được nuôi bộ lá tốt nên sẽ cho bông búp đẹp, người tiêu dùng rất ưa chuộng. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cuộc chuyện trò giữa tôi với anh Bộ không dài, nhưng qua trao đổi, tôi đã hình dung ra sự thành công của anh cũng chẳng dễ mấy ai làm được. Anh đã dốc hết sự cần cù để đổi lấy những chậu mai mà cả chủ nhà vườn lẫn người tiêu dùng đều vừa ý. Đặc biệt, anh đã mạnh dạn chấp nhận tăng thêm chi phí trong quy trình chăm sóc những chậu mai khi sử dụng thuốc trừ sâu sinh học thay cho thuốc hóa học để “mua” sức khỏe cho chính mình và bảo vệ môi trường cho cộng đồng, đây chính là tư duy sản xuất hiện đại mà những người sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cần học hỏi.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm