| Hotline: 0983.970.780

Giá như có thể làm kẻ phản bội...

Thứ Bảy 19/09/2020 , 08:40 (GMT+7)

Là hoa khôi của trường trung học, ngày đó tôi có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Cũng vì vậy mà tôi đã xao nhãng chuyện bài vở.

Đôi khi tình yêu đến muộn một cách trớ trêu.

Đôi khi tình yêu đến muộn một cách trớ trêu.

Tôi chỉ học để đủ tốt nghiệp. Thời gian và tâm trí còn lại tôi dành chú ý vào nhan sắc của mình, và kênh kiệu với các vệ tinh. Bù lại, Người yêu của tôi thì học rất giỏi. Anh ấy học cùng trường, trên tôi một lớp.

Không chỉ học giỏi, mà anh còn đẹp trai, phong độ, nổi bật nhất trong số các "cây si" của tôi. Sở dĩ tôi chọn yêu anh, một phần vì điều này, một phần còn vì tôi muốn chiến tháng một số bạn gái khác. Vì anh cũng là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trường tôi.

Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ năm tôi vào lớp 11, còn anh lớp 12. Sân trường rợp bóng phượng hồng ghi dấu những kỷ niệm đẹp của hai chúng tôi được tròn một năm thì anh tốt nghiệp.

Với học lực như vậy, anh đã dễ dàng thi đỗ vào trường đại học Thủy sản Nha Trang, đúng ngành nghề mà anh yêu thích. Tuy không còn chung trường, nhưng tình yêu chúng tôi vẫn không cách trở. Bởi tôi và anh cùng sống tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi đã lên xe hoa với một chàng trai khác. Lý do tôi chia tay anh cũng chỉ vì ghen tuông vớ vẩn. Cũng dễ hiểu thôi. Vì anh có rất nhiều cô gái chú ý.

Có cô chỉ thầm thương trộm nhớ, song cũng lắm cô rất bạo dạn tìm cơ hội được gần gũi bên anh. Tuy anh rất yêu tôi, và không có tính lăng nhăng tình cảm, nhưng anh lại thật thà tốt bụng.

Vậy nên anh đã thiếu cảnh giác với những "chiêu trò" giả đò gặp "sự cố" của các cô, để có dịp nhờ anh ra tay nghĩa hiệp. Bực mình, tôi đã dứt tình, mặc cho anh hết lới thanh minh, năn nỉ.

Chồng tôi lớn hơn anh bốn tuổi, đang làm việc tại công ty chế biến thủy hải sản của gia đình. Có điều kiện như vậ, nên đám cưới của tôi được tổ chức rất long trọng.

Qua lời bạn bè, tôi được biết anh rất đau khổ, buồn chán trong ngày vui của tôi. Lấy chồng giàu, được chồng yêu thương chiều chuộng, tôi cũng mau chóng quên đi mối tình đầu thời học trò mộng mơ, vụng dai. Nhưng chỉ được hơn ba năm làm vợ, công ty của ba chồng tôi bị phá sản.

Vậy là, kinh tế của vợ chồng tôi đã rơi vào khó khăn, lận đận. Chồng thất nghiệp, tôi thì xưa nay chẳng biết làm gì. Tuy vậy, nhờ cố gắng bươn chải và chịu khó, chồng tôi cũng lo được cho vợ con (chúng tôi có một con gái) cuộc sống tạm ổn định.

Vừa qua, chồng tôi đã trúng tuyển một vị trí quan trọng vào công ty thực phẩm lớn, tại thành phố Nha Trang. Tôi rất đỗi vui mừng, vì đã hơn 5 năm kể từ ngày công ty nhà phá sản, bây giờ chồng tôi mới có được một công việc đúng chuyên môn, mức lương cao.

Tiếc thay, niềm vui chưa được bao lâu, tôi lại vấp phải nỗi niềm băn khoăn. Đó là một hôm đến công ty đón chồng giờ tan sở, tôi đã tình cờ gặp lại người yêu xưa.

Hóa ra, người ấy bây giờ là sếp trực tiếp của chồng tôi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng.

Tôi vội lẩn tránh ánh nhìn tha thiết của người ấy, giục chồng chạy xe nhanh. Nhưng tất nhiên, người ấy dễ dàng tìm ra địa chỉ nhà tôi qua hồ sơ xin việc của chồng tôi. Và bắt đầu từ đó, một "cây si" lại thường xuyên mọc trước cổng nhà tôi, vào những giờ chồng tôi đi làm vắng.

Lại những lời lẽ ngọt ngào quen thuộc. Lại những câu yêu thương, nhung nhớ chất chứa gần 10 năm. Người ấy cũng đã có gia đình, nhưng không con cái và cũng không hạnh phúc. Chính xác hơn là người ấy không yêu vợ, vì vẫn còn rất yêu tôi.

Ngược lại, vợ người thì rất yêu chồng, dù không được đáp trả. Tôi cự tuyệt, và khuyên người ấy hãy lo bảo vệ hạnh phúc gia đình, cả tôi cũng vậy.

Thế nhưng, người ấy cứ deo đẳng, năn nỉ, bảo tôi hãy ly hôn chồng, người ấy cũng sẽ ly hôn vợ. Lúc ấy hai chúng tôi sẽ châu về hợp phố. Thú thật, tôi cũng bị dao động, trái tim không ngủ yên. Song tôi cũng phân vân không ít. Tôi cứ tiếc nuối. Giá như ngày ấy tôi không bộp chộp trẻ con, giá như chồng tôi không quá tốt với tôi... Giá như và giá như... Phải nhờ bạn đọc tư vấn thôi. Rất cám ơn!

THẢO LAN

Giải quyết tình huống: "Áo mặc sao qua khỏi đầu?" KTGĐ số 33/2020

Hồng Ánh thân mến!

Chị không thể chiều theo ý muốn ích kỷ, vô lý của con trai được. Thời đại bây giờ đâu còn quá cổ hủ như ngày xưa. Việc tái giá của cha mẹ là điều bình thường, miễn sao không vi phạm đạo lý và pháp luật.

Chị hãy còn rất trẻ, mới ngoài 50 tuổi, tại sao phải chịu sống cô độc suốt quãng đời dài còn lại. Chị đã hơn 10 năm, một mình nuôi nấng, chăm lo cho các con khôn lớn, có cơ ngơi bề thế. Bây giờ các con còn muốn chị phải thủ tiết thờ chồng. Như vậy có quá đáng lắm không?

Tại sao các con biết tìm hạnh phúc cho mình, mà lại hẹp hòi với mẹ như thế. Mà việc chị có đi thêm bước nữa, cũng có gây tai tiếng gì cho con cái đâu. Chẳng qua suy nghĩ của con cái chị quá ấu trĩ, chị đừng quá bận tâm.

Nhưng chị cũng nên nhẹ nhàng nói cho con cái hiểu được nỗi lòng của mình, để các con cảm thông, và không phiền trách chị. Ở tuổi nào cũng cần có người chia sẻ vui buồn, chăm sóc, tâm sự... các con của chị cần phải hiểu điều đó.

Chúc chị tim được niềm vui chính đáng cho mình!

TRẦN TÂM

(Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang)

(Kiến thức gia đình số 38)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất