Buổi sáng, trời còn mờ sương chưa tỏ nhưng Trạm bảo vệ rừng Thượng Hóa (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm côngnghiệp Bắc Quảng Bình), như đã nhộn nhịp hẳn lên rồi. Người cuộn chăn màn, người chuẩn bị nồi niêu, gạo, cá khô… Trạm trưởng Đinh Thượng Hải, bảo: “Hôm nay anh em đi tuần rừng nên phải chuẩn bị từ sớm để lên đường mới kịp thời gian. Chặng đường hôm nay cũng phải băng qua nhiều lần suối, trèo mấy con dốc cao mới đến được điểm cuối đó”.
Lặng lẽ giữa rừng già…
Ra khỏi trạm, tổ công tác theo con đường xuyên hun hút dưới tán rừng trồng. Đi hết khoảnh rừng keo tràm đã khép tán thì gặp con suối Rú Rạc chảy cắt trước mặt. Anh Đinh Thượng Hải xốc ba lô bảo: “Phải vượt qua bốn lần con suối này thì đến được điểm dừng chân. Nơi đó là điểm hai tổ tuần tra gặp nhau trao đổi công tác tuần tra rồi quay về trạm”. Lội qua suối thì đến vùng rừng cây lồ ô đan chéo qua về như chắn lối. Mọi người phải đi khom để chui qua những vùng cây lồ ô đổ. “Chạy nhanh”- tiếng anh Hải hô. Mọi người ráng nín hơi bật chân thoăn thoắt. Tôi cũng phóng ào lên, chui tót qua mấy vòm cây tối và đầy dây rừng như níu lấy chân. Một lúc, cả nhóm đến được một nhánh suối nhỏ. Mọi người dừng lại và hạ ba lô, kéo ống quần lên kiểm tra.
“Hôm trước mưa nên vùng cây lô ô vắt sên nhiều lắm, không chạy nhanh là mệt với chúng đó”- tiếng ai đó giải thích. Tôi cũng kéo vội ống quần, hai bắp chân đã có gần chục con sên bám ngang dọc tự lúc nào…
Chúng tôi lại xuyên rừng, con đường nhỏ cứ vòng vèo men theo con suối, khi thì đột ngột đổi hướng để tránh một vùng cây rậm rịt hay một núi đá dựng đứng chắn lối. Có khi, con đường lại như vắt ngược lên con dốc cao mà người đi trước chỉ kịp để lại tiếng thở gấp cho người đi sau. Dù chưa phải mùa hè, nhưng con suối Rú Rạc cũng không cuồn cuộn chảy như những năm trước. Anh Hải bảo: ‘Báo hiệu cho mùa hè đến sẽ khô hạn mạnh lắm đây”.
Hơn 11 giờ trưa thì chúng tôi đến được đoạn băng qua suối lần thứ bốn, đoạn này con suối chảy qua nhiều tảng đá lớn, tiếng nước đổ nghe rộn lên. Anh Hải bảo mọi người nghỉ chút lấy sức rồi phân công cho hai người ở lại kiếm củi khô nhóm bếp nấu cơm trưa. “Riêng tổ còn lại thì đi thêm hai giờ đồng hồ mới đến khu vực “giao ban”. Trên đó thì không có nước nên không thể nấu cơm được.
Chưa ráo mồ hôi thì tổ tuần tra lại lên đường. Đường đi bây giờ chỉ toàn dốc cao. Gần trưa ai cũng thấm mệt nên bước chân cũng bắt đầu nhão ra, mồ hôi thi nhau tràn xuống mặt làm mắt cay xè. Cây rừng và gỗ lớn hiện ra sừng sững trước mặt. Chênh chếnh bên con đường chạy trên đỉnh là một cụm năm cây gỗ lớn. Cây nào cũng có đường kính lớn hơn vòng tay ôm của người lớn. “Rừng này toàn là cây gỗ táu thôi”- tiếng anh Hải nói như thoảng trong tiếng xào xạc của lá rừng. Táu là loại cây gỗ quý, được các cụ ngày xưa xếp vào nhóm “tứ thiết” là “đinh-lim-sến-táu”. Đi thêm vài chục bước chân, anh Hải rẽ lối sang trái vòng tay ôm đo một cây gỗ táu lớn. Cây sừng sững, gốc có đường kính đến gần mét. Tay vỗ vỗ vào thân cây, anh Hải bảo: ‘Những cây gỗ quý lớn như này thật là quý cho rừng”.
Thi thoảng, chúng tôi cũng bắt gặp một vài gốc cây lớn, lá khô và dây leo phủ kín. Bên cạnh là phần ngọn nằm chéo về sườn dốc. Anh Hải cho hay: “Vùng rừng này được đưa vào khai thác gỗ hơn chục năm rồi, trước khi có lệnh đóng cửa rừng. Bây giờ thì chúng tôi phải giữ ngày đêm, phải tổ chức tuần tra rừng kiểu luồn sâu như này mới sớm phát hiện được hành vi xâm hại đến rừng”.
Hai tổ công tác gặp nhau tại đỉnh núi. Đó là khoảng khá rộng trên đỉnh, xung quanh toàn những cây gỗ táu nhỏ thì bắng cột nhà, lớn thì hơn vòng tay người ôm thẳng đứng lên trời xanh, tán phủ rộng, gió rừng cứ ù ù xuyên qua ngọn lá. Vốn có kinh nghiệm đi rừng nên tôi để ý xem có nhánh rẽ nào từ đỉnh xuống sườn núi hay không, thông thường những con đường mờ nhạt đó là dẫn về một điểm có cây gỗ lớn bị cưa hạ. Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh Hải cười bảo: “Vùng này phải bảo vệ nghiêm ngặt đó anh. Trạm chúng tôi tổ chức tuần tra theo tin báo, theo hiện tượng khác thường chứ không phải theo quy luật đâu. Vì vậy, mọi biến động trong rừng trạm cũng cơ bản nắm được thông tin cụ thể. Anh em vất vả, khó nhọc nhiều thì mới giữ được rừng bình yên đó”.
Yêu rừng vì… “máu nghề”
Khi tổ tuần tra rừng đổ dốc về nơi nhóm “hậu cần” thì bữa trưa đã được dọn ra. Mấy anh em ngồi trên cồn nổi giữa dòng suối quây quần bên mâm cơm. Mâm cơm giữa rừng cũng khiêm nhường: nồi cơm đặt giữa, hai bên là nồi cá khô kho rim với ớt và một bên là lọ muối lạc. “Trưởng bếp” Đinh Thanh Tiền, người có biệt tài nhóm lửa đỏ kể cả trời mưa, phân bua: “Em có đi mò bắt “chè khé” (một loại cua núi) dưới suối, nhưng ban ngày thì khó có lắm. Nên chịu. Ăn tạm vậy thôi. Tối về ăn tiếp nha”. Do đi rừng lạ nước nên tôi cũng chen vào làm ba lưng bát cơm với cá kho rim mặn. Bữa cơm giữa rừng già thật ngon, ngon hơn đi ăn tiệc cưới dưới phố.
Trạm bảo vệ rừng Thượng Hóa có 6 người, nhiệm vụ được giao là quản lý bảo vệ hơn 2.500 ha rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Minh Hóa. Lâm phận rừng của Trạm bao gồm cả tiểu khu rừng đèo Đá Đẻo (đường Hồ Chí Minh chạy qua), nên khá nhạy cảm. Ở đó, Trạm phải bố trí có một chốt và quân số của Trạm phải chia làm hai, mỗi nơi có 3 người.
Dù lực lượng ít, nhưng anh em cũng phải chia lực lượng làm hai tổ. Một tổ chốt có 3 người ở đèo Đá Đẽo và quân số trực ở Trạm có 3 người. Ở tổ chốt, lực lượng của trạm thay phiên nha mắc võng ở đó. Vùng rừng này còn nhiều gỗ và sát đường lộ nên rất dễ bị khai thác trộm. Bây giờ, lâm tặc không dùng cưa máy xăng dễ bị phát hiện mà dung cưa kéo tay sắc cưa gốc cây. Khi có trận gió lớn thì kéo cho ngã. Tiếng cây ngã lẫn trong tiếng gió nên lực lượng bảo vệ rừng khó phát hiện. Vì vậy, anh em phải thay phiên nhau chốt ngay điểm ngã ra đường mòn để ngăn chặn người vào ra rừng. “Nếu có cắt trộm cây và vận chuyển đi thì phải qua điểm này là bị anh em phát hiện ngay. Vì vậy, chúng tôi phải đủ nhân lực để chốt đêm ở đây”- Trưởng trạm Hải nói.
Không theo định kỳ, nhưng hàng tháng, anh em ở Trạm phải có chuyến tuần rừng theo lộ trình dài. Chuyến đi lần này mà tôi được đi cùng chưa phải là chuyến đi dài nhất. Cứ mỗi lần nghỉ chân là anh em trao đổi công việc chứ ít nói đến những khó khăn vất vả của những người bảo vệ rừng chuyên trách. Không nói, nhưng tôi hiểu, người nhận lương cao nhất là Trạm trưởng Hải với 7 triệu đồng mỗi tháng. “Thì tất thảy đều trong đó, từ chi phí tuần rừng, ăn uống, xe cộ hao phí cũng hơn phân nửa. Còn chút để dành cho gia đình thì chỉ là…”- Trạm trưởng Hải bỏ câu nói nữa chừng. “Mà thôi. Đã chọn nghề thì yêu nghề mà. Bản thiện yêu rừng đã ngấm vào máu thịt rồi thì muốn dứt cũng không được. Thấy một cây rừng bị bão giật gãy hay bị lâm tặc đốn là trong lòng thấy xót xa lắm”- Trạm trưởng Hải bộc bạch tấm lòng.
Chúng tôi quay về khi chiều muộn. Gần ra đến cửa rừng bước chân như nặng hơn. Từ giữa hàng người, tiếng anh Phạm Văn Ngợi chợt vóng lên: “Bữa trước, hai tháng mới được về thăm nhà. Vậy mà, hai bố con giận nhau ra mặt luôn”. Tiếng ai đó đề vào: “Thì cả bố lẫn bố con đều giành lấy mẹ thì bảo sao mà không giận nhau”. Tiếng cười chợt râm ran lên như xua tan đi cái mệt nhọc, bước chân như nhanh hơn. Một lát, mái nhà chóp nhọn của Trạm đã thấy thấp thoáng ở bên kia mé đồi.