Thấy bà Xuân kén chồng cho con làng trên xóm dưới ai cũng khen bà khôn ngoan, con rể giàu có thế kia sau này tha hồ mà nhờ cậy theo ý bà. Thế nhưng ở đời ai nói trước được chữ ngờ.
Nga, con gái bà làm công nhân may cho một xí nghiệp gần nhà, có chút nhan sắc, lại ngoan ngoãn khéo léo nên cô có nhiều người theo đuổi. Bà Xuân tự hào lắm, bà luôn miệng bảo con “phải biết tận dụng thời thanh xuân mà kiếm tấm chồng như ý cho ấm thân”.
Ít lâu sau con gái dẫn về anh người yêu. Anh này làm công nhân cùng nhà máy với Nga. Nghe vậy thôi bà Xuân đã không đồng ý. Bà đay nghiến Nga “mẹ nói lâu nay mày không thấu hả con, bao nhiêu đám theo đuổi đó sao mày không chọn, lấy thằng công nhân giống mày rồi cạp đất mà ăn à”.
Bà còn bịa ra chuyện không hợp tuổi, lấy vào vợ chồng sát nhau và nhất quyết bắt con gái chia tay. Bà dọa con gái là sẽ từ con nếu tiếp tục tìm hiểu anh chàng kia, rồi bà tìm gặp anh người yêu, hết nhẹ nhàng đến rỉa rói bắt anh ta buông tha cho con gái mình. Trước sự quyết liệt của bà đôi trẻ đành chia tay.
Lâu nay trong đám theo đuổi Nga bà đã nhắm được Phú. Phú nghe đâu đi học y học dược gì về mở cửa hàng dược lớn nhất huyện. Gia đình gia giáo, bố làm nghề bốc thuốc bắc, tiếng tăm nhà Phú giàu có ai chả biết. Con gái bà được Phú để ý theo bà là cái phúc cho nó.
Bà chèo kéo, tìm mọi cách để Phú tiếp cận với con gái. Để yên tâm con gái dứt tình với người yêu cũ, bà bắt con bỏ việc ở nhà máy may, theo bà lấy được Phú nó chỉ cần ở nhà phụ chồng cũng dư sống giàu sang.
Bà Xuân đi rêu rao khắp xóm là hai đứa nó đã yêu nhau như đánh động với mấy đám theo đuổi Nga biết đường rút lui, cũng như để tăng sức ép cho Nga. Chán nản vì không được đến với người mình yêu, lại thấy bố mẹ tích cực vun đắp, cũng thấy gia đình Phú có điều kiện nên Nga gật đầu nhận lời yêu. Không lâu sau đó đám cưới rình rang được tổ chức.
Nga lấy chồng rồi sinh con, hơn 1 năm đầu đúng là cô được sống an nhàn giàu sang như bà Xuân mong muốn. Bà hãnh diện và tự hào lắm. Rồi đùng một cái cả làng nghe tin dữ, chồng Nga mê lô đề, cá độ đến nỗi nợ nần lên tới bạc tỷ. Nhà cửa xe cộ của vợ chồng cô, của bố mẹ nhà chồng đem gán nợ hết vẫn chưa đủ. Thằng con rể sau khi gây ra chuyện bỏ trốn biệt tích, Nga nước mắt ngắn dài chạy về lạy lục bà Xuân:
-Mẹ cứu con với, con có tội gì đâu, người ta dọa nếu không đủ tiền trả nợ người ta bắt mẹ con con đi gán nợ, con đã đành còn con con, cháu mẹ sao nó chịu được. Bao nhiêu của nả nhà cửa của nhà chồng con gán hết rồi, giờ con chỉ biết trông chờ vào mẹ.
Bà Xuân tá hỏa, bà thì lấy đâu ra tiền, số tiền bà tiết kiệm lâu nay đáng vào đâu so với tiền nợ của con. Nhưng thương con, thương cháu bà đành đi cầm cố nhà cửa đất đai vay tiền cho con. Mẹ con Nga đem nhau về nhà ngoại trú ngụ mà vẫn thấp thỏm lo lắng.
Hóa ra từ trước khi lấy Nga, Phú đã có máu lô để, cờ bạc. Lấy nhau về thấy chồng thi thoảng vẫn bài bạc, lô đề, cá độ bóng đá, Nga có lên tiếng can ngăn nhưng chồng cô chỉ ậm ừ cho qua. Lớn tiếng tý thì anh ta bảo tiền anh ta làm ra, Nga có làm được gì đâu mà dám lên tiếng và cứ thế Phú lún sâu dần.
Thừa hưởng dễ dàng một khối tài sản lớn không phải do mồ hôi nước mắt mình làm ra dễ làm cho con người ta sa ngã lắm. Giờ đây thấy con gái ngồi trước cửa rầu rĩ ru con bà Xuân đứt từng khúc ruột. Bà ước giá hồi đó bà đừng quá thực dụng chỉ biết nhìn vào đồng tiền thì giờ con bà đã có cuộc sống khác.