Một thực tế đáng buồn là WHO ngày nay khác xa so với nỗ lực loại trừ bệnh bại liệt vào cuối những năm 1980 hoặc thậm chí dẫn đến một phản ứng mạnh mẽ đối với sự bùng phát của hội chứng hô hấp cấp tính nặng vào năm 2002.
WHO có rất ít quyền lực để kiểm soát các quốc gia thành viên hoặc chỉ đạo hành vi của họ. Thay vào đó, tổ chức này phải dựa vào một nhà lãnh đạo mạnh mẽ để khuyến khích hoặc thậm chí thuyết phục các quốc gia hợp tác, hành động.
Tiến sĩ Gro Harlem Brundtland, cựu Thủ tướng Na Uy và sau đó là Tổng giám đốc WHO, từng đặt câu hỏi về phản ứng ban đầu của Trung Quốc đối với dịch Sars. Đồng thời buộc Trung Quốc phải cởi mở hơn về bản chất và mức độ của loại virus này.
Sự lãnh đạo như vậy đã bị thiếu trong một thời gian. Tiến sĩ Hồng Kông Margaret Chan Fung Fu-chun lãnh đạo WHO phản ứng ác ý với sự xuất hiện của Ebola ở Tây Phi vào năm 2014, bị chỉ trích nặng nề vì chậm trễ và cuối cùng quá nặng tay.
Trải nghiệm này để lại những vết thương sâu và tổ chức trở nên gần như tê liệt vì sợ hãi. Một trường hợp điển hình là WHO không tuyên bố Covid-19 là đại dịch cho đến tận ngày 12/3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sai lầm trong việc từ chối tài trợ cho WHO và không đúng khi nói Trung Quốc kiểm soát cơ quan y tế toàn cầu. Dù vậy, tổ chức này rất cần cải cách để đảm bảo tập trung vào dữ liệu dựa trên khoa học và bằng chứng
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sai khi rút tiền tài trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng Cơ quan y tế toàn cầu từng phạm sai lầm nghiêm trọng kể từ khi Covid-19 bắt đầu bùng phát, khiến nhiều hệ thống y tế sụp đổ và làm hơn 150.000 người chết
Cuộc khủng hoảng này đã phơi bày WHO chủ yếu là một cơ quan chính trị của Liên Hợp Quốc, chứ không phải là cơ quan có thẩm quyền dựa trên khoa học mà hầu hết mọi người tin là như vậy. Hầu như mọi tuyên bố mà họ đưa ra và lời khuyên mà họ cung cấp trong suốt tháng Một và tháng Hai được chứng minh là không chính xác.
Không nghi ngờ gì nữa, WHO từng xác nhận thông tin của chính phủ Trung Quốc rằng không có bằng chứng rõ ràng về việc Covid-19 lây từ người sang người; nghi ngờ các bệnh nhân không có triệu chứng có thể truyền virus; nghi ngờ tính hiệu quả của những người khỏe mạnh đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng và phản đối chuyện hạn chế chuyến bay cũng như cấm đi lại.
Trong khi đó, WHO và đặc biệt là Giám đốc điều hành của nó, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, ca ngợi hết lời những nỗ lực của Trung Quốc trong việc chống lại virus khi đặt ra ‘một tiêu chuẩn mới’ và khẳng định rằng Trung Quốc đã ‘cam kết hoàn toàn minh bạch’.
Các cuộc họp báo của WHO đôi khi trở nên gần như khôi hài vì những lời khen ngợi hết lời dành cho những nỗ lực kiểm dịch và cách ly của Trung Quốc. Và rằng quốc gia này sẽ nhanh chóng trở thành tấm gương cho nhiều nước khác. Điều kỳ lạ hơn nữa là tổ chức này không đề cập tới Đài Loan, mặc dù hòn đảo này xử lý rất ấn tượng cuộc khủng hoảng dịch bệnh.
Những lời khen ngợi hết lời vẫn tiếp tục ngay cả khi rõ ràng rằng Trung Quốc không hoàn toàn minh bạch ngay từ đầu và khi Trung Quốc tiếp tục trì hoãn đội ngũ nhà khoa học nước ngoài hay các đội chuyên gia y tế WHO cử đến Vũ Hán.
Thực tế, đội tiên phong của WHO chỉ đáp xuống mặt đất vào ngày 10/2, sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu mở ra và quá muộn để tạo ra nhiều sự khác biệt.
Nó không hỏi dữ liệu hoặc những câu hỏi khó. Đó đã là có vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn là nó trình bày dữ liệu dưới dạng các sự kiện dựa trên bằng chứng, ngay cả khi đối mặt với sự khác biệt rõ ràng và thiếu sót.
Vì lý do này, không đúng khi nói rằng Trung Quốc chiếm được và đang kiểm soát WHO. Thật ra, vấn đề tệ hơn nhiều, WHO đều dễ dàng để mặc tất cả các quốc gia thành viên chiếm lấy và chần chừ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào do sợ xúc phạm bất kỳ ai trong số họ.
Quyết định của Tổng thống Mỹ, rút tiền tài trợ rõ ràng là một động thái chính trị được thiết kế để che đậy sự thất bại của chính quyền Trump trong việc xử lý khủng hoảng và cố gắng chuyển sự đổ lỗi cho WHO. Quyết định này là sai lầm vì ba lý do.
Đầu tiên, chúng ta đang ở giữa một đại dịch kéo dài một thế hệ. Sẽ cần thời gian để WHO chịu trách nhiệm, nhưng đây không phải thời điểm đúng.
Thứ hai, động thái này là thiển cận, như với bất kỳ tổ chức liên chính phủ và cơ quan Liên Hợp Quốc nào, những người chơi lớn hơn tranh giành ảnh hưởng. Bất kỳ sự rút lui nào của Mỹ chỉ đơn giản là nhường lại ảnh hưởng và kiểm soát cho Trung Quốc.
Thứ ba, trong những ngày kể từ khi Trump tuyên bố cắt tài trợ, nhiều quốc gia và nhân vật nổi bật đã vội vã hỗ trợ WHO, do đó có nguy cơ nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc quản lý sai lầm của mình.
Nhưng không nên sai lầm, hệ thống này bị hỏng. WHO phải thực hiện một cuộc điều tra mở rộng về việc xử lý khủng hoảng, thay đổi cấu trúc các quy trình và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe. Nó có thể không thể làm như vậy trong giới hạn của Liên Hợp Quốc.
Nếu điều đó được chứng minh là đúng, nhiệm vụ của WHO nên được thu hẹp và nó sẽ ngừng hoạt động như đã thấy hiện nay. Rút ngân sách một phần sẽ được biện minh và một cơ quan y tế thế giới mới nên được thành lập, tập trung vào tư vấn dựa trên khoa học, bằng chứng và điều duy nhất cần làm là tập trung vào y tế thế giới.