Bác sỹ Canavero dự tính sẽ ứng dụng một số công nghệ giả lập thực-ảo để giúp người bệnh thích nghi với cơ thể mới còn lạ lẫm. Có thể sẽ có những giấc ngủ nhân tạo. Sau đó, Canavero tính toán thời gian của quá trình hồi phục, một buổi họp báo và (tại sao không?) một giải Nobel.
Giải Nobel mới?
“Trong vòng 100 năm tới quá trình ghép đầu sẽ được tường thuật trên ti vi. Sự kiện này sẽ thu hút công chúng hơn cả việc hạ cánh xuống mặt trăng. Tôi khá chắc chắn về điều này. Đây sẽ là bước tiến vĩ đại nhất trong lịch sử loài người”, Canavero nói.
Một trong những phần việc của kế hoạch đã hiện hữu thực sự. Tại cuộc gặp các nhà phẫu thuật Mỹ mùa hè năm 2014, Canavero giới thiệu với cử tọa một người đàn ông tên là Valery Spiridonov, nghệ sỹ đồ họa 31 tuổi đến từ Nga. Spiridonov bị teo cơ nghiêm trọng và phải ngồi xe lăn suốt đời, tính đến thời điểm này. Anh cũng đưa ra bản trình bày bằng đồ họa đi kèm với bài phát biểu của Canavero.
Spiridonov tình nguyện làm bệnh nhân đầu tiên của Canavero và cũng là người đầu tiên sẽ trải qua ca phẫu thuật bằng dao vi phẫu. “Tôi gọi anh ấy là Gagarin”, Canavero nói (Gagarin là anh hùng Liên Xô, người đầu tiên bay vào vũ trụ).
Loài người thực ra đã từng nhiều lần thử nghiệm việc cấy ghép đầu, ví dụ như cấy ghép đầu chó con ở Liên Xô những năm 1950, cấy ghép đầu khỉ ở Mỹ trong những năm 1970 hoặc trên hàng trăm con chuột ở Trung Quốc trong các năm 2013, 2014.
Lũ chó con chỉ sống được chưa đến một tuần, khỉ thì sống lâu hơn chút, chuột chỉ sống được một ngày. Nhưng trong tất cả những ca phẫu thuật này, mục tiêu chính là chứng minh ý tưởng chứ không phải là kéo dài sự sống bao lâu. Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là rất nhiều con vật đã chết dưới con dao mổ mà các bước tiến diễn ra hết sức chậm chạp.
Thành phố Cáp Nhĩ Tân, phía bắc Trung Quốc, nơi ca phẫu thuật vĩ đại dự kiến diễn ra.
“Ghép tim, thận, tất cả đều dựa trên kết quả nhiều năm thực nghiệm với động vật”, Henry Marsh, bác sỹ phẫu thuật thần kinh kỳ cựu nói. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về kế hoạch của bác sỹ Canavero và Marsh nằm trong số đó. Ông tự hỏi: căn cứ chính trong lý luận của Canavero là đâu?
Canavero nói với phóng viên tờ Guardian rằng về mặt đạo đức, ông phản đối thí nghiệm trên động vật. “Tôi không muốn giết động vật thêm nữa. Chúng tôi đã thấy đủ. Không cần thêm dữ liệu dựa trên động vật”.
Nhưng nếu giết động vật là cách giúp thuyết phục mọi người theo kế hoạch của mình, liệu Canavero sẽ gạt những cảm xúc kia ra một bên?
Không có căn cứ nào cho việc đó cả, ông nói. “Giải phẫu người không giống như giải phẫu khỉ. Không giống giải phẫu chuột. Anh thử nghiệm đủ cách trên động vật và cuối cùng anh không thu được cái gì cả. 95% thử nghiệm trên động vật không đi tới đâu cả”.
Canavero tin rằng các nghiên cứu cần thiết cho ca phẫu thuật của ông đã được thực hiện, trong các nghiên cứu khác nhau trong một thế kỷ qua, không chỉ những thực nghiệm trên chó con, khỉ, chuột. Ông đã lục tìm những tài liệu xưa cũ liên quan đến một phụ nữ Mỹ năm 1902 bị thương nghiêm trọng ở tủy sống do bị súng bắn; một người trượt tuyết bị thương nặng do tai nạn hồi năm 2005. Trong cả hai trường hợp, cột sống được các bác sỹ nối thành công và cả hai đều có thể hồi phục khả năng vận động ở mức độ hạn chế.
Kẻ khác người
Phóng viên Guardian đem các thông tin này kiểm chứng với bác sỹ Marsh. “Những tài liệu cổ người ta không còn tìm kiếm nữa, thường là những câu chuyện tào lao”, ông nói. “Trong khoa học, luôn luôn có những kẻ thành công không giống ai. Nhưng phẫu thuật kiểu này (ý Marsh nói về ca mổ của Canavero) cực kỳ phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao của nhiều lĩnh vực. Tôi không biết có cá nhân nào đó, dù xuất sắc đến đâu, có thể giải quyết mọi vấn đề”.
Nhiệm Tiểu Bình, bác sỹ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), người giới thiệu Canavero với chính quyền thành phố hy vọng có cơ hội tham gia ca mổ, đồng ý rằng ca phẫu thuật sẽ rất phức tạp.
Trong hai thập kỷ, Nhiệm tự mình điều tra, nghiên cứu về chuyện cấy ghép đầu, thực nghiệm với chuột. Nhưng Nhiệm nói, quy mô dự án lần này khiến một người “không giống ai” như Canavero càng quan trọng. “Sẽ cần tới một tập thể lớn và cần một người lãnh đạo”, ông nói.
Trung Quốc đã đổ tiền nhiều một cách đáng ngạc nhiên vào việc nghiên cứu y tế trong những năm gần đây. Nhiều bác sỹ phương Tây đồng ý rằng chuyện phía Trung Quốc tham gia thực hiện ca mổ của Canavero khiến kế hoạch của ông thêm hợp lý.
Michael Sarr, biên tập viên của tạp chí y khoa Phẫu thuật (Mỹ) từng dự đoán rằng nếu vụ cấy ghép của Canavero diễn ra, nó sẽ chỉ diễn ra ở “Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Mỹ hay Nga”.
Khi phóng viên Guardian nói với Sarr về thành phố Cáp Nhĩ Tân, ông nói: “Trung Quốc về một số góc độ, giống như miền Tây hoang dã. Luật lệ bớt chặt chẽ hơn các nơi khác”.
Canavero đã lên kế hoạch chuyển tới sống ở Cáp Nhĩ Tân để bắt đầu hai năm chuẩn bị, hướng đến Giáng sinh năm 2017. Vợ ông, Francesca và hai con nhỏ sẽ ở lại quê nhà. “Tôi từ bỏ mọi thứ”, Canavero nói. “Nhưng hai năm có là gì nếu nó làm thay đổi thế giới?” (Còn nữa).