| Hotline: 0983.970.780

Lời kể nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ Hai 24/12/2012 , 10:00 (GMT+7)

“Đã nhiều lần em nghĩ đến cái chết, có lúc đưa nắm thuốc lên miệng, có lúc đã leo lên đỉnh núi cao định lao đầu xuống vực nhưng lại nghĩ: Nếu mình chết, kẻ bán mình sang đây vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và sẽ còn nhiều cô gái khác tiếp tục chịu số phận bi thảm như mình. Mình phải sống để tìm về quê vạch mặt chúng”.

“Đã nhiều lần em nghĩ đến cái chết, có lúc đưa nắm thuốc lên miệng, có lúc đã leo lên đỉnh núi cao định lao đầu xuống vực nhưng lại nghĩ: Nếu mình chết, kẻ bán mình sang đây vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và sẽ còn nhiều cô gái khác tiếp tục chịu số phận bi thảm như mình. Mình phải sống để tìm về quê vạch mặt chúng”.

Đó là lời tâm sự của chị Đỗ Thị Hường với chúng tôi sau 20 năm bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc.

Sinh ra và lớn lên tại xóm Mun Mủn, một xóm nghèo thuộc xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Đỗ Thị Hường (SN 1976) sớm phải chịu cảnh chia ly khi bố mẹ đưa nhau ra toà ly hôn. Hường được giao cho bố nuôi nhưng thực tế chị phải về ở cùng với ông bà nội. Chị như cây cỏ dại lớn dần lên trong gió Lào nắng gắt.

Hết lớp 4, Hường phải nghỉ học theo bạn lên rừng xuống khe tìm kế sinh nhai, cái đói, cái nghèo đeo bám, đè nặng lên vai chị. Khi bố chị tìm được hạnh phúc mới, thì Hường đã bước vào tuổi dậy thì. Chị đẹp rực rỡ tựa bông hoa rừng trên đỉnh núi Lồ Ồ sớm chiều mây phủ. Trời phú cho chị một dáng người cao ráo và một làn da trắng cùng với mái tóc dài chấm gót.

17 tuổi, chị đã đẹp rực rỡ nhất làng khiến bao chàng trai làng ngẩn ngơ say đắm. Vẻ đẹp hoang sơ, tinh khiết của cô thôn nữ vừa mới lớn và chưa bao giờ bước ra khỏi làng đã tình cờ lọt vào mắt vợ chồng một kẻ lái lợn ở xã Quỳnh Vinh.

Thế là chúng tìm cách tiếp cận, tỉ tê và vẽ ra một viễn cảnh huy hoàng ở chân trời xa lắc xa lơ mà chị chưa một lần được đặt chân tới. Chúng bảo, chúng sẽ kiếm cho chị một việc làm hái ra tiền. Ở đó chị chỉ làm mỗi việc bán hàng, được ăn ngon, mặc đẹp và có nhiều tiền gửi về giúp gia đình. Cảnh mẹ ghẻ, con chồng cộng với sự háo hức của tuổi mới lớn và những ảo ảnh nơi đô hội đã khiến chị gật đầu...

Chúng tôi xin ghi lại những lời chị Hường kể sau 20 năm sống kiếp đọa đày.


Chị Hường sau 20 năm trở về quê hương

Lúc ấy quãng 21 giờ đêm, trời mùa đông lạnh giá (năm 1993), em đang nấu nồi cám lợn thì thấy cô Loan (Hồ Thị Loan trú tại xã Quỳnh Vinh) mò vào giục phải đi ngay nếu không lỡ chuyến. Chẳng kịp nói gì với bố, em bước thấp, bước cao chạy theo cô Loan đi bộ xuống QL1A. Nhìn lên đã thấy có 6 cô gái khác đang ngồi chờ trên xe ô tô, em không chút ngần ngại bước lên chuyến xe định mệnh đó.

Chiếc ô tô xé màn đêm lao ra hướng Hà Nội. Gà gật mãi trên xe cuối cùng cả bọn cũng ra đến thị xã Móng Cái (Quảng Ninh), cô Loan phát cho mỗi đứa bọn em một gói cơm và một chai nước rồi nói: “Sắp đến chỗ sung sướng rồi, làm ra nhiều tiền đừng quên chị nhé!”.

Không ai bảo ai, mấy chị em đều mở chai nước ra uống. Nhưng chỉ ít phút sau ai nấy đều thấy ríu mắt, lịm dần… Khi tỉnh dậy thì mới hốt hoảng khi thấy cả 7 chị em đang bị nhốt trong một tầng hầm. Hoá ra, bọn em đã bị những kẻ vô lại ấy bán trao tay cho một má mì bên Trung Quốc...

Đang hoang mang cực độ và chưa biết xử lý ra sao trước hoàn cảnh trớ trêu này thì thấy một người đàn bà to lớn, phốp pháp có tên là “chị Cả” mở cửa bước vào. Cất giọng lơ lớ tiếng Việt, mụ ta tuyên bố: “Ngộ mua bọn bay mất rất nhiều tiền. Bọn bay phải đi khách lấy tiền trả nợ cho ngộ thì sẽ được sung sướng, đứa nào chống lại, ngộ sẽ bị xử nặng đấy!”.

Đêm hôm đó, em bị đẩy vào một căn phòng ẩm mốc, hôi hám. Đang chưa kịp định thần đã phải rú lên khi nhìn thấy một người đàn ông trần như nhộng lao đến vật mình xuống giường. Em dùng hết sức bình sinh đạp một cú vào bụng làm hắn rống lên ngã vật trở lại. Ngay lập tức cửa phòng bật mở, hai tên đầu gấu lao vào lôi em xềnh xệch đến trước mặt “chị Cả”.

Một cái tát như trời giáng làm em ngã sấp xuống sàn nhà, mái tóc dài óng ả bung ra. Sững sờ trước vẻ đẹp của em, lập tức mụ ta thay đổi thái độ. Từ đó, em được mụ ta ban cho chân giúp việc bưng bê, được ăn uống tử tế và mặc quần áo đẹp.

Thế nhưng điều đau xót nhất là hằng ngày, em đã phải chứng kiến cảnh hàng chục cô gái Việt bị bọn lâu la tại tổ quỷ này hành hạ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Họ bị buộc phải tiếp khách mua dâm quần quật chẳng kể ngày bị “đèn đỏ”. Hễ ai lẩn tránh liền bị đánh đập một cách dã man, bỏ đói, bỏ rét cho đến khi không chịu nổi nữa phải lạy mụ ta thì mới được tha.

"Để phạt các cô gái cứng cổ, chúng nung dùi sắt xiên vào đùi cho thịt cháy xèo xèo hoặc trói giật cánh khỉ treo ngược lên xà nhà rồi đổ nước xà phòng vào miệng, thậm chí buộc túm hai ống quần lại rồi thả rắn chui vào trong quần. Nhìn thấy những cảnh ấy, em cứ run cầm cập", Đỗ Thị Hường kể.

Một hôm, có một người Trung Quốc tên A Quý đi xe con đến trao cho mụ chủ chứa một gói tiền lớn, mụ liền gọi em ra và bảo: “Ngộ thương em nên cho về làm vợ đại gia, sau này nó đưa em về Việt Nam. Sướng nhé!”.

Thấy mình thoát được chốn hang hùm, em mừng lắm nên đã không ngần ngại leo lên xe của A Quý. Bụng bảo dạ “dù có phải làm vợ tên này còn hơn phải làm mồi cho bọn đực rựa nơi này giày vò mình suốt ngày đêm...”. Nhưng xe chạy mới được chừng 3 km thì A Quý dẫn em lên một căn nhà. Hắn ta đưa em vào phòng, không để cho em kịp định thần, A Quý đã vật em ra giường cưỡng đoạt, em thét lên đau đớn và ngất lịm đi.

Suốt 2 ngày chung đụng với hắn trong căn nhà này, A Quý chỉ mua cơm hộp về cho em ăn và bắt em phục vụ hắn bằng đủ những tư thế kỳ quái mà nó nghĩ ra. Đến ngày thứ 3, A Quý gọi điện cho 3 người gã đàn ông khác; chúng mang mồi đến nhậu rồi cả 3 tên này lần lượt thay nhau cưỡng hiếp em. Đêm thứ 4, lại thêm 3 gã khác.

Em nằm bất động, câm lặng không khóc được nữa cứ để mặc cho chúng muốn làm gì mình thì làm. Đêm thứ 5, khi cả bọn đã “no xôi, chán chè” ngủ lăn lóc, em mở cửa lẻn ra ngoài toan chạy trốn thì đã có một chiếc xe ôm lao tới đưa em biến vào màn đêm. Hoá ra em đã bị bọn lâu la của động quỷ ấy đưa trả về cho…"chị Cả”.

Thì ra, “đại gia” A Quý kia đã bỏ tiền ra mua trinh của em trong vòng 5 ngày. Sau khi đã no xôi chán chè, A Quý đã “bán” em tiếp cho 6 tên khác để gỡ lại tiền mà hắn đã bỏ ra. Việc chúng để cho em chạy trốn chỉ là màn kịch nhằm giúp “chị Cả” có cớ “trói” em vào động mại dâm do mụ này điều hành. (còn nữa).

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm