| Hotline: 0983.970.780

Ly hôn khi chưa hết tuần trăng mật?

Thứ Bảy 03/10/2020 , 08:35 (GMT+7)

Yêu nhau từ khi còn trung học, chúng tôi đã xây đắp nhiều mộng đẹp cho tương lai. Tốt nghiệp xong, tôi thi tiếp vào đại học, còn anh chọn con đường học nghề.

Sau tiệc cưới linh đình là một bài toán nan giải.

Sau tiệc cưới linh đình là một bài toán nan giải.

Tuy đã ở hai ngã rẽ, nhưng tình yêu chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi hứa hẹn với nhau, khi tôi ra trường, xin được việc làm, còn anh vững tay nghề, sẽ nên duyên giai ngẫu. Nhưng rồi sau đó, lúc tôi mới học năm thứ hai, anh lại quyết định qua Úc hợp tác lao động.

Tôi buồn, nhưng không ngăn cản. Vì tôi nghĩ, anh là đàn ông, lo cho kinh tế gia đình cũng tốt, mai sau chúng tôi có nên vợ nên chồng đời sống sẽ ổn định hơn. Vả lại, nếu chúng tôi thật lòng yêu nhau, thì dù có xa mặt cũng không sợ bị cách lòng.

Anh sang xứ người. Nhưng tình yêu chúng tôi vẫn không thay đổi. Tôi mỏi mòn thương nhớ. Anh vời vợi ngóng trông. Thế nhưng, đã hết hợp đồng 5 năm, anh lại xin gia hạn ở làm thêm 2 năm.

Tôi cũng đồng ý. Vì lại nghĩ, đã thương anh thôi thì thương cho trót, cho anh đạt được ước nguyện của mình. Ngày anh về nước, tôi vui mừng khôn xiết, và tất nhiên, chúng tôi lập tức bàn tính chuyện đám cưới.

Bây giờ tôi đã 28 tuổi, còn anh 30. Bao năm chờ đợi của tôi sắp trở thành hiện thực. Nhưng tiếc thay, niềm vui của tôi như ngọn đèn vừa lóe sáng đã nhanh chóng lu mờ. Vì anh thông báo với tôi, anh không có tiền để lo đám cưới.

Số tiền mấy năm làm việc ở nước ngoài, anh đều gửi hết về cho gia đình. Ba mẹ anh dùng số tiền đó lo cho hai em ăn học và cất nhà, bây giờ đã hết nhẵn. Tôi rất bất bình, song chã nhẽ lại hoãn đám cưới. Tôi đã 28 tuổi, đã chờ anh bao năm ròng, ba mẹ tôi thì luôn hối thúc...

Vậy là tôi bàn tính với anh, dùng số tiền tôi dành dụm được, vay mượn thêm bạn bè, để lo đám cưới. Xong phần tiền bạc, tôi lại tiếp tục bất bình. Vì ba mẹ anh không cho chúng tôi tổ chức cưới theo ý mình, mà buộc phải để ông bà tự quyết định.

Tôi không đồng ý, nhưng anh lại khuyên nhủ tôi nên nghe theo lời ba mẹ. Vì thương anh, tôi đã nhượng bộ. Vậy là ba mẹ anh đã đặt tuệc cưới ở nhà hàng sang trọng và mời khách rất đông. Trong khi ý tôi chỉ muốn mời ít khách, và tổ chức ở nhà hàng nhỏ hơn.

Một đám cưới long trọng được diễn ra, với số khách mời đông gấp ba lần dự tính của tôi. Số khách này chủ yếu do ba mẹ anh mời.

Ba mẹ anh cứ luôn miệng bảo chúng tôi, đời người có một lần, phải tổ chức cho thật hoành tráng. Tôi có lo lắng về các khoản chi phí, nhưng lại nghĩ, tiền mừng của khách chắc cũng đủ trang trải, không phải thiếu thốn nhiều.

Thế nhưng có ai ngờ, ngay sáng hôm sau đêm tân hôn, ba mẹ anh đã bảo chúng tôi ngồi nói chuyện. Ba mẹ anh "long trọng thông báo", tiền cất nhà ông bà chưa trả hết, vẫn còn thiếu nợ các đại lý bán vật liệu xây dựng, bây giờ vợ chồng tôi phải lo trả số nợ đó.

Ba mẹ anh còn lý giải, rằng hai em của anh, một trai một gái đều đã lập gia đình và ra ở riêng, nên căn nhà hiện tại sau này chỉ thuộc về vợ chồng chúng tôi. Ấy là ông bà chỉ nói bằng lời, chứ không hề có ý sang tên hẳn cho vợ chồng tôi. Mà số tiền nợ lên đến hơn 500 triệu đồng.

Tôi nghe mà choáng váng mặt mày. Song chồng tôi lại bàn tính, lương của tôi sẽ lo chi phí hàng ngày, còn phần thu nhập của anh sẽ dành để trả nợ cất nhà. Đến nước này thì không thể chịu được nữa, tôi kịch liệt phản đối.

Nhưng chồng tôi lại tuyên bố một câu xanh rờn, hoặc tôi phải nghe theo lời anh ấy, hoặc chia tay. Trời ơi, lẽ nào...! Chúng tôi còn đang trong tuần trăng mật kia mà. Không lẽ lại ly hôn ngay trong tuần trăng mật? Bạn đọc có cách nào cứu giúp tôi. Rất cám ơn!

THÙY LIÊN

Giải quyết tình huống: "Lỡ làng đâu phải tại tình yêu?" KTGĐ số 35 - 2020

Hòa Hiệp thân mến!

Ca bệnh của gia đình anh hơi khó điều trị đấy. Nhưng chỉ là khó, chứ không phải không điều trị được. Vợ anh đã từng là cô sinh viên dịu dàng, nhân ái, mới khiến anh yêu thương và nên nghĩa vợ chồng.

Theo thời gian, có thể vì nỗi lo com, áo, gạo, tiền, công việc gia đình tất bật... đã khiến chị ấy dần trở nên vô cảm, khô khan. Tuy vậy, vẫn tin rằng, tiềm tàng trong con người ấy không thể mất hẳn sự cảm thông, những trắc ẩn tình người...

Chỉ cần anh biết cách khơi gợi, chắc chắn những tình cảm tốt đẹp này sẽ lại bùng tỏa. Đầu tiên, anh thủ tự vấn lương tâm, xem mình đã tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Trách nhiệm ở đây không chỉ là anh không bê tha cờ bạc, rượu chè, hay lăng nhăng ong bướm... Mà còn cả sự sẻ chia, gánh vác công việc, tiền bạc với vợ anh.

Đành rằng, thu nhập của anh có chừng mực, không nhiều bằng vợ, thì anh có thể dùng cách khác để giúp dỡ chị. Ví như, anh cố gắng về sớm, bớt la cà với bạn bè, giúp vợ đón con, dọn dẹp nhà cửa... Ngày cuối tuần, tranh thủ đưa vợ con đi chơi, dạo phố...

Nói chung, anh phải hâm nóng lại tình yêu vợ chồng, trước khi muốn hâm nóng lại lòng nhân hậu của vợ. Một khi đã được chồng yêu thương, đỡ đần, được ngập tràn trong hạnh phúc, người vợ sẽ dễ dàng trở thành thiên thần.

Mà thiên thần thì chắc hẳn sẽ bao dung, nhân hậu, sẽ biết đồng cảm với nỗi đau, nỗi khổ của đồng loại. Chắc chắn thế!

MẠNH DŨNG

(Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An)

(Kiến thức gia đình số 40)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Sức quyến rũ của người vợ không có sở trường gì

Sức quyến rũ của người vợ không có sở trường gì

Vốn có tính nhút nhát, nên bố mẹ Lâm phải qua mai mối mới cưới vợ được cho anh.

Con hậm hực vì bị cháu 'ghìm chân' trong nước

Con hậm hực vì bị cháu 'ghìm chân' trong nước

Con trai út của chúng cháu học năm cuối PTHT. Ở trường Quốc tế mà vẫn nhấp nhổm để đi cô ạ. Nhưng bị 'ghìm chân' vì dịch, thế là nó đâm ra hậm hực.