Hình ảnh cô gái trẻ 28 tuổi, lái xuồng máy đều đặn mỗi ngày vào rừng săn ong đã không còn xa lạ với người dân địa phương.
Loại ong chị Y thường tìm săn là nhộng của ong vò vẽ, loại này được biết đến có nọc độc nguy hiểm và dễ bị thu hút bởi mùi mồ hôi của con người. Trước đây, ở xứ rừng tràm U Minh, đã từng có rất nhiều trường hợp người dân bị ong vò vẽ đốt gây tổn thương, thậm chí tử vong do phá tổ ong.
Do đã vào cuối mùa ong vò vẽ, lượng ong ít dần, chị Y kết hợp săn thêm cả ong mật. Nhất là phải đến những cánh rừng ở xa để săn được sản lượng nhộng nhiều hơn. Hễ ai chỉ ở đâu có tổ ong chị cũng tìm đi cho bằng được, không quản gần xa.
So với ong mật, để săn được ong vò vẽ, chị Y có tuyệt chiêu là không sử dụng lửa và khói. Điều này cũng đảm bảo an toàn cho những cánh rừng. Mùa săn ong vò vẽ bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 12 âm lịch. Mỗi tổ ong nặng trung bình 2 – 3 kg, tổ lớn có thể nặng tới 5 – 6 kg.
Hành trình cho một chuyến đi săn ong của chị Y bắt đầu từ 5 giờ sáng đến tận chiều tối, vỏn vẹn có bộ đồ bảo hộ, dao, kéo và bao. Vượt quãng đường 30km, chị Kim Y đưa chúng tôi đến rừng U Minh để bắt đầu cho một ngày lăn lộn với ong rừng.
Xuồng máy của chúng tôi tiến tới sát bìa rừng, rồi dùng dầm chống, đưa xuồng đi vào sâu hơn trong rừng để tìm nơi trú ngụ của các bầy ong.
Do thạo nghề, không khó để chị Y có thể xác định được vị trí nơi các tổ ong đang “đóng quân”, đó là nhìn theo hướng gió hoặc canh lúc sáng sớm khi ong bay đi kiếm ăn để thuận tiện cho việc tìm nhộng.
Sau khi đã xác định được vị trí cần tiếp cận, chị Y mặc đồ bảo hộ, dọn dẹp cây cối để tránh cản trở lối đi. Đồng thời cầm theo dao và bắt đầu tiến sát tới tổ ong. Trong vòng 5 – 10 phút một tổ ong vò vẽ đã nằm gọn trong bao.
Cuộc thám hiểm của chúng tôi kết thúc khoảng 15 giờ chiều, thành quả thu được là hơn một ký nhộng ong, chị Y có thể kiếm được hơn 500.000 đồng.
Là nghề thiên nhiên ban tặng, nhiều may rủi, vì thế dù vất vả, thậm chí việc bị ong chích cũng là chuyện thường với cô gái trẻ này. Trung bình mỗi ngày đi săn ong, chị Y thu được khoảng 1kg nhộng ong, với ong vò vẽ bán từ 250.000 – 800.000 (tùy thời điểm). Đây là nguồn thu nhập chính để chi tiêu trong gia đình có tới 9 thành viên.
Chị Y bộc bạch, do sống gần rừng, trước đây chị chủ yếu làm nghề bẫy động vật rừng, nhưng không bền vững. Được sự khuyến khích của chính quyền địa phương, chị bắt đầu lên mạng tìm hiểu về kỹ thuật săn ong rừng, rồi tự trang bị dụng cụ, để bắt đầu nghề mưu sinh mới.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, buộc lòng người thợ trẻ phải gắn bó với nghiệp mưu sinh đầy nguy hiểm này. Đôi làn vô tình bị nọc ong bắn vào mắt hay đạp trúng tổ ong, chị Y phải nằm viện triều trị dài ngày.
Giờ đây từng ngõ ngách vào rừng, hướng di chuyển, kỹ thuật săn từng loại ong đã trở thành quen thuộc với chị Y.
“Khu vực nào xuất hiện vài con ong bay chậm tìm mồi, tổ của nó sẽ cách đó không xa, chưa đầy 1km. Còn những con ong bay nhanh, loạn xạ, thì chắc chắn là tổ của chúng đã bị thợ khác săn mất”, chị Y chia sẻ.
“Săn ong rừng" là nghề nguy hiểm những tưởng chỉ có đàn ông khỏe mạnh mới có thể làm được, nhưng nơi xứ rừng U Minh, cô gái trẻ Kim Y đã khiến nhiều người nể phục. Mỗi ngày, an toàn vượt qua những chuyến đi săn, mang lại thành quả khá đó là mong ước của chị Y trong những ngày đầu năm mới.