Thứ hai, 25/06/2018 04:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ông nhảy dù, tôi nhảy dù, nó nhảy dù

15/07/2013, 09:55 (GMT+7)

Lão Cò đặt chén rượu xuống, dường như lão đã say lắm rồi. Chả là hôm nay thằng Út con bác Thảo Dân mới trên tỉnh về, nó vừa được các quan bác thưởng cho mấy đồng...

Lão Cò đặt chén rượu xuống, dường như lão đã say lắm rồi. Chả là hôm nay thằng Út con bác Thảo Dân mới trên tỉnh về, nó vừa được các quan bác thưởng cho mấy đồng vì đã giúp các quan bác vào được “Câu lạc bộ xúc tép” (ten-nít) nên nó quyết định bỏ tiền mua của bác Thảo Dân con ba ba nửa yến để chiêu đãi lão Cò:

- Bố cháu suối đời lặn ngụp trong ao ba ba mà chẳng biết mùi vị thịt con ba ba như thế nào. Nay cháu tiếp bố cháu một chầu tiết canh ba ba cho đã đời. Khổ! Không biết đến bao giờ những người nông dân như bố cháu mới ngẩng mặt lên nổi...

Nghe vậy thì lão Cò cười lục lục trong cổ:

- Muôn đời người nông dân vẫn thế. Muốn sướng chỉ có tham gia vào đội quân nhảy dù của quan chức thôi...

Thằng Út trợn mắt nhìn lão Cò:

- Lão bảo quan chức nhảy dù là nhảy dù thế nào?

- Tỉnh mình vừa rồi chả có loạt quan chức nhảy dù xuống các địa phương làm lãnh đạo là gì?

- À, cháu hiểu rồi. Đó là công tác luân chuyển cán bộ - Thằng út gật gù – Luân chuyển cán bộ là cách nói mỹ miều. Nói thật chính xác đây là sự chia sẻ quyền lực. Người muốn có quyền lực thì phải chạy, phải tận dụng được các mối quan hệ thì người ta mới cấp cho dù để nhảy...

Bác Thảo Dân dường như chẳng hiểu gì:

- Mày nói thế nào ấy, hoá ra quan chức bây giờ cũng ham thích nhảy dù đến thế à? Nhảy dù là một việc rất nguy hiểm, chứ có phải là trò chơi đâu?

Thằng Út nghe bố nói thế thì cười sặc sụa:

- Để được tham gia vào đội quân nhảy dù các ứng cử viên phải xếp hàng và làm đủ các động tác để các quan bác mới để ý và chấm vào các vị trí cho nhảy dù, không phải ai cũng được vào danh sách nhảy dù đâu.

Bác Thảo Dân lắc đầu:

- Tao chả hiểu mày nói thế là thế nào. Người tham gia vào đội quân nhảy dù phải có những tiêu chuẩn gì bắt buộc chứ. Ví dụ như sức khoẻ, lòng can đảm chẳng hạn.

- Tất nhiên rồi bố ạ. Có một thứ tiêu chuẩn không ai nhìn thấy là cái giá của mỗi lần nhảy dù là bao nhiêu tiền. Giống như chuyện đặt cọc mua bán nhà đất ấy, tuỳ theo từng vị trí mà tiền đặt cọc khác nhau...

Lão Cò nghe hai bố con bác Thảo Dân bàn luận chuyện nhảy dù sốt ruột quá bảo:

- Vậy mày cho biết quan chức tỉnh ta có bao nhiêu người đã từng tham gia nhảy dù?

Thằng Út đếm đốt ngón tay nhẩm tính:

- Không tính được lão Cò ạ, nếu thành lập thì phải mấy lữ đoàn. Nghĩa là: Ông nhảy dù, tôi nhảy dù, nó nhảy dù... không tài nào kể hết. Người đã nhảy dù, nay ở ngôi cao, hôm qua đã chi phí bao nhiêu thì nay cấp dù cho người khác nhảy thì họ phải lấy lại số vốn đã đầu tư. Dù không cấp không cho ai cả...

Bác Thảo Dân dường như đến lúc này mới hiểu, bác thở dài.

- Nhảy dù là một môn nghệ thuật trên không chỉ dành cho những người can đảm, nay môn nhảy dù đã xâm nhập vào cả chốn quan trường. Diễn viên nhảy dù nếu sơ suất thì người đó phải trả giá bằng mạng sống của mình, còn người “nhảy dù” về các địa phương nếu bất tài thì nhân dân phải trả giá cho những việc làm của họ. 

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận