Cô kính mến!
Cháu và M là bạn thân, trước khi cháu lấy chồng. Chúng cháu thân nhau từ thời cấp 2 cho đến sau này. M lập gia đình trước, họ có một đứa con gái rồi vợ chồng M bỏ nhau, cô ấy nuôi con.
Dù ở không gần nhau nhưng chúng cháu vẫn đi lại như mọi đôi bạn chí thân trên đời. Trước kia, khi chưa bỏ nhau, chồng M cũng chơi với chồng cháu, dù hai ông không thân như hai bà vợ, nhưng phải nói, họ không có trục trặc gì. Chỉ tính tình có khác nhau, chồng M kỹ tính, chặt chẽ, cố chấp. Chồng cháu dễ tính, cởi mở và nhiều tài lẻ.
Khi M và chồng bỏ nhau, một hôm M tâm sự với cháu rằng chồng M không tin quan hệ giữa chồng cháu và M, anh ta ghen ngầm và ghen suốt. Làm sao có chuyện đó? Cháu giật mình, do đâu mà chồng M nghĩ vậy. Đến mức vợ chồng họ bỏ nhau ư? Cháu là vợ cháu phải biết chứ.
Thì ra, M và chồng cháu không làm cùng cơ quan nhưng hay đi ăn trưa với nhau và với nhóm bạn công sở khi của M, khi của chồng cháu. Cháu có biết nhưng không nghĩ chuyện ấy nó thường xuyên. M cũng không nói với cháu là nó thường xuyên. Chỉ biết M rất tin cậy chồng cháu, hay hỏi ý kiến, nhất là sau khi cô ấy bỏ chồng, cô ấy chuyển chỗ ở và có ý định chuyển cả chỗ làm.
Cháu có nên hoài nghi bạn không cô? Cháu có cần quá tin chồng không cô? Chúng cháu đã có hai con, con trai lớn của chúng cháu năm nay lên lớp 6, con gái nhỏ vào lớp 1. Chồng cháu vốn hồn nhiên, có khi nào M đơn phương mà anh không hay biết không? Cháu nên nói thẳng với chồng về dư luận và đề nghị anh điều chỉnh với M không cô?
--------------------
Cháu thân mến!
Cô biết nhiều, khá nhiều mối quan hệ chồng bạn hay vợ bạn cuối cùng là người tình. Hầu như Tây cũng có mà ta cũng không ít. Vì sao nên nỗi?
Nói nên nỗi là nói theo quan niệm Việt Nam mình. Không có gì là không thể, hàng xóm, bạn bè… bởi vì khác dòng máu và khác giới thì dễ sinh lòng. Vậy thôi. Lửa và rơm, biết bao nhiêu cô M, thậm chí sẽ có lúc cháu là M một khi cháu chán chồng.
Không gì dễ bén bằng bạn của mình thân với chồng của mình. Chơi chung, ăn chung, giúp đỡ, nghĩ suy chung, rồi thì cảm ơn, cảm động, cảm xúc và cảm nhau. Lẽ nào mình không thể có bạn và lẽ nào chồng mình không thể có bạn nữ? Không thể. Nhưng nó cũng thuộc chuyện may rủi. M quá lẳng lơ và bất chấp thì cháu chịu thua vào lúc nào đó. Chồng cháu quá tài hoa và yếu đuối thì cậu ta có thể “nhắm mắt đưa chân” một khoảnh khắc chết người nào đó.
Những người vợ ý tứ, họ đã biết dè chừng từ khi M mới tâm sự chuyện chồng cô ta nghĩ thế nào về M và chồng cháu. Gì chứ đi ăn trưa với nhau mãi thì bữa ăn của vợ chồng cháu chỉ còn mỗi một bữa trong ngày mà thôi, tức là cháu còn bán thời gian của chồng, một nửa chồng cho mình. Phải biết hình dung, họ ngồi ra sao, họ tâm đầu ý hợp thế nào và không ít lần đám bạn đi chung tỉa dần, chỉ còn họ lại với nhau.
Phòng bệnh hơn trị bệnh. Hãy nghiêm khắc với chồng và với cả cô bạn. Nếu cần, chồng quan trọng hơn bạn gái thân, bỏ bạn được chứ không bỏ bố của hai đứa con mình được. Và khi M đã ly dị, M trống vắng, M cô đơn, M thèm khát thì chính chồng cháu phải ý tứ mà xa xa ra cho an toàn chứ!
Nên nói chuyện thẳng với chồng. Em có hoài nghi, em không hùa với chồng M nhưng em không tin hai người lắm. Em có lỗi không, em không dại gì tin bạn mất chồng. Thế đó, nói vẫn hơn là “giả vờ tốt bụng” để rốt cùng bụng mình ôm hận, bụng mình sẽ mọc dao găm. Nhiều người được bạn của chồng quý (thậm chí mê), sao họ vẫn giữ được cửa nhà? Là vì họ là đàn bà tiết hạnh, M có tiết hạnh không, tự cháu nên đánh giá và phán xét.
Bạn là những người trên đường ta đi, ta vẫn phải đi và có người bạn phải ở lại. Vậy thôi.