Đất…khát
Chúng tôi lang thang trên huyện vùng núi Mường Ảng, Điện Biên. Cái nắng hạn khô khốc đã thiêu rụi những vườn cà phê. Người dân nơi đây tay làm hàm nhai. Bao thế hệ người Mường Ảng, bám trụ đất trồng cà phê để nuôi sống người. Sự kế tiếp của ngàn đời, từ thời còn là Nông trường Điện Biên, những thập kỷ 70 cho đến tận bây giờ, cây cà phê vẫn là cây chủ lực cứu cánh gắn liền với đời sống lam lũ của người dân.
Nghe đâu vụ cà phê năm 2024, dân Mường Ảng mất mùa vì nắng hạn, ra hoa vào đúng thời điểm gió phơn Tây Nam đổ xuống và sự diễn biến khó lường của thời tiết. “Vừa hôm nay nắng nóng khô hạn, hôm sau trời lại rét căm căm… người còn không chịu nổi nữa là cà phê. Năm nay thời tiết chưa biết thế nào, từ đầu năm đến nay, mưa nắng thất thường. Đang nắng ngay đó, mưa đổ ngay đó, rồi lặng gió trời rét đậm… Đầu tháng 3, trời có mưa nhưng lượng mưa ít, lại kèm theo dông lốc và mưa đá, hoa cà phê chà sớm rụng sạch…” - Anh Nguyễn Ngọc Tứ, người làm vườn cà phê xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng chia sẻ.
Người đàn ông Mông tên Mùa A Lử, hôm nay đến nhà anh Tứ hỏi mượn máy bơm nước, cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Lử nói: “Nhà mình cũng có hơn 2ha cà phê cũng đang trong thời kỳ bón thúc để ra hoa nên rất cần nước tưới. Mình cho người về khoan giếng. Nước có về, nhưng ít thôi đủ để động viên số tiền mình bỏ ra…Xưa, con suối đầu bản thác nước chảy ầm ầm, mình còn làm máy phát điện. Nay cái đất xua cái nước đi đâu, suối nằm trơ đáy.”

Người dân tạo đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng. Ảnh. Trần Hương.
Hiện nay, cả huyện Mường Ảng có khoảng gần 3.000ha cà phê, 2 xã có nhiều diện tích cây cà phê nhất là Ẳng Cang và Ẳng Nưa. Diện tích cà phê có đủ nước tưới ẩm toàn huyện khoảng gần 2.000ha, số còn lại đang có nguy cơ khô hạn vì thiếu nước.
Bây giờ Điện Biên đang là đỉnh điểm mùa khô. Những loài cây có sức sống mãnh liệt như cây “chó đẻ” cũng lụi dần vì “khát”. Dân trồng cà phê Mường Ảng tìm giải pháp bằng việc bơm nước lên từ suối. Nhưng rồi suối cũng cạn vì trời không mưa.
Trong khi đó đặc điểm địa hình tỉnh Điện Biên chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh, độ cao trung bình từ 200m đến 1.800m so với mực nước biển, xen lẫn các dãy núi cao và thung lũng, sông suối nhỏ hẹp và dốc. Chính vì cấu trúc địa hình dốc thẳng đứng, nên khi mưa lượng nước được đổ dồn xuống sườn tạo thành các khe suối nhỏ hẹp, ngắn, dễ gây sạt trượt, lớp mùn màu mỡ dễ bị rửa trôi. Nhưng trời hễ nắng vài ngày là đất trở nên khô hạn.
Lẽ đó mà người dân Điện Biên rất khó lựa chọn cây trồng để phù hợp với địa hình, đặc biệt là những giống cây phát triển cho sản xuất nông nghiệp như: ngô, khoai và cây ăn quả. Điện Biên chủ yếu là phát triển rừng, tỷ lệ che phủ đạt 43%. Diện tích đất có rừng 429.820,41ha; chủ yếu là rừng tự nhiên (419.539,86ha). Trong khi đó, rừng trồng chiếm tỷ lệ rất ít, khoảng 10.287,98ha.
Cảnh báo cháy rừng luôn ở cấp V
Vòng những khoanh đỏ trên bản đồ lâm nghiệp, Chi Cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, Hà Lương Hồng, chia sẻ: Đây..! Toàn bộ những vị trí này đều đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V. Nhất là những tháng 2, tháng 3, tháng 4 có gió Lào thổi, lượng mưa ít, thời tiết khô hanh. Đặc biệt là người dân có thói quen đốt nương rẫy. Nên nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao và cực kỳ nguy hiểm.
Anh kể: Cũng vào dịp này, khoảng tháng 4/2016, do người dân đốt nương xen kẽ với rừng mà năm đó nguyên cả cánh rừng trên 30ha bảnNậm Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng bị thiêu rụi. Và nếu không dập lửa nhanh thì cháy lan sang cả rừng của huyện Tuần Giáo.
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tính từ tháng 10/2024 đến nay, qua theo dõi trên vệ tinh phát hiện 250 điểm cháy, do người dân đốt nương rẫy. Tuy không ảnh hưởng đến rừng nhưng nguy cơ cháy lan sang rừng là rất cao.
Chia tay anh Hồng, chúng tôi tiếp tục hành trình đến cực Tây của Tổ quốc, nơi con gà cất tiếng gáy cả nước cùng nghe. Đó là mốc cây 0 huyện Mường Nhé, ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào. Gặp Diệp Văn Chính, Giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Mường Nhé (BQL DTTN ), huyện Mường Nhé, ở Sín Thầu. Sau cái bắt tay giật giật, anh bảo: “Bây giờ đang là thời điểm chúng em túc trực 24/24 về phòng, chống cháy rừng. Nhất là từ nay đến sau Tết Nguyên đán tháng 3, tháng 4, thời điểm khô hanh, gió Lào thổi khô hanh dễ bén lửa.
Ở đây chủ yếu là rừng đặc dụng, Ban được giao quản lý 46.073,51ha, nằm trên địa phận các xã: Sín Thầu, Chung Chải, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Nậm Kè, huyện Mường Nhé.
Nhiệm vụ của chúng em là bảo vệ 46.073,51ha rừng và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, phục hồi tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên. Công việc chỉ có vậy..! Lắm khi đêm đang ngủ nghe tiếng điện thoại reo là lại giật mình.”

Cán bộ kiểm lâm và người dân kiểm tra rừng huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Trần Hương.
Ngày mai, đến phiên của tổ trưởng Giàng A Minh, người dân tộc Mông, xã Mường Nhé đi tuần rừng. Nhóm của anh có 5 người, đều là người bản địa, những tư trang, đèn bin, nồi niêu, xoong chảo, gạo, cá khô, muối, áo mưa… được các thành viên trong tổ chia nhau khoác bộ. Với diện tích gần 47.000ha, tổ của anh Minh phải tuần tra mất 10 ngày, thậm chí là nửa tháng. Ngày đi tuần đêm mắc võng ngủ lại rừng. Với các anh, rừng là nhà, là người thân, là máu thịt, là nguồn sống nuôi nhiều thế hệ người Mông.
Anh bảo: “Những tháng cao điểm mùa khô bắt đầu từ tháng 12 cho đến hết tháng 4, tuần nào Giám đốc Ban cũng phải cử các tổ tuần tra rừng. Sợ nhất là đồng bào đốt nương gió Lào khô hanh, rất dễ cháy. Ngọn lửa đỏ lòm như lưỡi con quỷ thè ra, liếm cái mất đi cả cánh rừng. Chỉ khi nào trời cho mưa xuống, mùa khô qua đi lúc ấy mới thấy mình nhẹ nhõm...”
Từ hôm qua, thời tiết Điện Biên chuyển mùa rét đậm. Trưa đang nắng đổ mồ hôi, đến chiều lạnh buốt. Sương muối phả khắp không gian mênh mông đọng lại trên lá… Anh bạn tôi đi cùng bảo: “Rét, kèm theo sương muối này hoa cà phê của bà con Mường Ẳng chắc là khó đậu.”

Tình trạng thiếu nước gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Trần Hương.
Tôi và A Minh ngồi lặng im nhìn ngọn lửa cháy rực mỗi người rượt đuổi theo một suy nghĩ riêng. Chảo mèn mén của vợ A Minh chuẩn bị bữa tối cho gia đình đang bốc hơi nghi ngút. A Minh nói gì đó với vợ rồi quay sang nói với chúng tôi: Mèn mén bây giờ là món ăn phải đặt hàng mới có, bà con giờ có cơm ăn áo mặc rồi, không phải ăn mèn mén thay cơm như trước nữa…”
Bữa tối được sắp ra gì cũng có, chỉ mỗi rau là ít…A Minh giải thích: “Vì không có nước nên rau trồng không lên.” Tôi quay sang nhìn A Minh, người đàn ông Mông toát lên vẻ thông minh, nhưng lam lũ. Nhà A Minh giàu có do anh biết làm thuê cho BQL Khu Dự trữ Thiên nhiên Mường Nhé và có thêm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm. Nhưng cái giàu có của A Minh là sự giàu có của người nông dân miền núi.
Bây giờ đang là đỉnh điểm mùa khô…rừng đang “khát”, chỉ có trời làm mưa xuống thì việc “gác” rừng của A Minh mới vơi đi vất vả. Nghe bản tin thời tiết ngày mai, Điện Biên chuyển màu nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp... làm cho chén rượu đón khách của A Minh thêm nồng cay, sóng sánh có thêm nhiều vỡ vụn…nhấp chén rượu lên môi, cái lạnh như được tuôn ra từ ruột núi.
A Minh buông chén rượu nói như khẩn nguyện: "Cầu cho mưa thuận gió hòa để đồng bào đỡ khổ, thời tiết như này thì ai chịu nổi Giàng ơi..!".