| Hotline: 0983.970.780

Sắc xuân năm nay và nỗi nhớ hoa đào năm ngoái

Thứ Ba 06/02/2024 , 17:10 (GMT+7)

Sắc xuân năm nay đang rực rỡ bởi những màu hoa khắp nơi, vẫn không thể xua đi cảm giác bồi hồi ‘hoa đào năm ngoái còn cười gió đông’.

'Sắc hồng lưu giữ bao yêu thương ngày còn bé'.

"Sắc hồng lưu giữ bao yêu thương ngày còn bé".

Sắc xuân năm nay có bao nhiêu loài hoa lên ngôi, nhưng người xứ Bắc yêu chuộng hoa đào. Các cụ xưa bảo, hoa đào đuổi được gió độc, đuổi được tà khí. Với riêng tôi, sắc xuân năm nay vẫn thích hoa đào đong đầy kỷ niệm. Những nụ sắc hồng lưu giữ bao yêu thương ngày còn bé.

Tôi đi giữa cả một rừng hoa ngờm ngợp sắc xuân năm nay, trong xôn xao những mời chào đon đả như gấp gáp đẩy tết về, mà chỉ thấy trống trải. Bởi thiếu cái dáng lưng còng còng, trầm trầm nghĩ ngợi của bố tôi. Kìa xa xưa, trong phiên chợ hoa ngày tết, người đang chăm chú nghiêng nghiêng bên một chậu đào, dường như để xem cái thế cây đẹp đến cỡ nào.

Tôi vẫn quen nhìn mãi quanh chợ, tìm giữa những đôi mắt lóng lánh tình tang của trai thanh gái lịch dẫn nhau đi chơi xuân, dẫu tôi vẫn biết không thể tìm đâu đuôi mắt chân chim lặng lẽ sáng lên nét hào hoa của bố nữa. Và giữa bao áo quần khoe màu khoe dáng, cứ nhớ chiếc áo len kín cổ màu nâu của bố loáng thoáng trong khu chợ đỏ rực hoa đào.

Ngày ấy, quê tôi chưa có đào bích màu hồng thẫm mà sai quả, không có đào bạch màu trắng kiêu sa, đào thất thốn đỏ thẫm uốn thế trong chậu, dẫu vẫn có đào phai hồng nhạt phơi e ấp mỗi xuân về. Chiều cuối năm tôi thường ra chợ trông hàng tranh cho bố để bố tới hàng hoa mua một cành đào phai về chơi tết.

Cành đào bố chọn không cần to nhưng phải sù sì rêu mốc, nhiều nụ, có thế, và có hậu. Bố mỉm cười giảng giải cho con gái. Tôi bé tí chẳng hiểu được nhiều nhưng thấy trong đôi mắt người một nụ cười vui ẩn ý và hiền từ, như lấp lánh của những cánh hoa đào nhuận sắc cho gió cuối đông.

Những cánh hoa hàm tiếu chiều cuối năm bung nở vào sáng mùng một khiến em gái tôi thích thú, hồ hởi lắm. Nó ngắm say sưa và quanh quẩn bên chậu đào... Những nụ hoa ngày ngày theo nhau nở bừng, càng nở rộ đến giữa tháng Giêng, nhưng em gái tôi cứ níu tay bố không cho bứng cây đào từ chậu đào ra vườn. Những cánh hoa tàn dần, và từ đài hoa đậu lên những quả đào nhỏ xíu càng khiến em gái tôi hào hứng ra mặt. Nó thì thầm quanh chậu đào, mắt ngời sáng. Từ em tôi như dâng lên cả một mùa xuân...

Cánh đào năm xưa giờ hẳn đã tàn phai ở kiếp khác. Mùa xuân mới lại về. Hoa vẫn lên ngôi. Nào những chậu quất vàng tươi no tròn, lá xanh mướt, sum suê trong bao gia đình khá giả, ngay từ những ngày Một, Chạp... Nào những cành đào Sa Pa đem về đây bày khắp chợ hoa... Mùa xuân bây giờ, có vẻ như hoa mới cỏ lạ tứ phương dồn cả về đây. Thú chơi đã theo thời đa phương hóa.

Cành đào báo tin xuân.

Cành đào báo tin xuân.

Suốt nhiều năm, tôi giữ cho mình thói quen thưởng đào kiểu riêng. Vào dịp gần tết, áng chừng khoảng một tháng nữa đào mới vào độ chín, tôi lại tìm một buổi chiều thư thả, chạy xe vòng quanh những vườn đào ngan ngát. Khi ấy là khi những cánh hồng sắc truyền đời chưa mở, còn nguyên hứa hẹn mãn khai, còn nguyên e ấp chúm chím, hàm tiếu niêm phong ngàn vạn lời bí mật. Và tôi đã nhớ thương cái mảnh mai ăm ắp xuân của đào từ đó. Để rồi cứ ngó nghiêng đoán già đoán non kiếp đào qua từng thân từng cành, dưới đôi tay ươm trồng tỉa vóc của người trồng đào.

Miên man chợ hoa đào ngày tết, thấy sao mà cuống quýt khó tả trước ngàn vạn cánh mơn man hứa hẹn gió xuân sắp về. Thấy mình thật phàm tục trước từng cánh từng nụ đào đang hồn nhiên khoe sắc. Chắc chắn, chẳng có gì thú vị hơn khi một mình mình đối diện với nhân gian, với thấp thoáng bóng giai nhân qua từng hồng phai trước mắt.

Lại nhớ câu chuyện bố kể về một anh học trò nghèo ngày xưa. Nhà nghèo quá, tết chẳng có gì, sáng mùng một bổ quả kỳ đà, viết một câu thơ: Sáng mùng Một mở múi giang san. Và năm ấy anh học trò nghèo đỗ đạt hiển vinh.

Tết này bố không về, không còn khề khà kể những câu chuyện trường ốc khoa bảng cho chúng tôi nghe như bao nhiêu mùa xuân trước. Chợ hoa vẫn tươi, còn thêm rực rỡ, nhưng tôi, tôi chỉ nhớ xa xăm và kiêu kì về bố - người nghệ sĩ già hào sảng, mỗi năm trầm ngâm đón tết, tinh tế đến giản dị trong cái mơ màng chộn rộn tiết xuân.

'Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông'.

"Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông".

Tôi đứng giữa sắc xuân năm nay, giữa trời nồng nàn hơi tết. Mưa xuân rây bột lộc lên áo khách du xuân. Những phấn mưa se lạnh của đất trời đậu lại trên nụ đào phong kín như thầm thĩ bao điều tốt lành nhắn gửi. Có ai đó chen qua vai tôi, giành mua một chậu đào cao lớn, hoa nở bung từng cánh, đỏ rực cả một góc trời. Tôi vẫn nhớ và lại nhớ khôn nguôi màu áo nâu của bố, văng vẳng với câu Kiều: “Trước sau nào thấy bóng người/ Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”

Người ta vẫn nhớ tết khi tết chưa về. Người ta vẫn mong tết khi tết vừa qua. Vẫn thèm tết khi một sáng ngủ dậy, vừa mơ thấy đầy hoa đào. 

Xem thêm
Công tử Bạc Liêu trên màn ảnh mờ nhạt cá tính

Công tử Bạc Liêu là nhân vật để lại nhiều giai thoại trong đời sống cộng đồng, nhưng khi được tái hiện thành một tác phẩm điện ảnh lại không mấy ấn tượng.

Hàng trăm thú cưng đọ tài sắc tại Vietnam Pet Festival 2024

TP.HCM Ngày 29/6, hàng trăm chó mèo được chủ nhân đưa đến Vietnam Pet Festival 2024 tổ chức tại quận 12 để tham gia các cuộc thi sắc đẹp, thi thời trang.