Vào một đêm trước khi tàu Campbell ra khơi, thủy thủ “Blackie” Roth mang chú chó nhỏ Sinbad tới tặng người bạn gái, hy vọng rằng Sinbad có thể thay anh bầu bạn với người yêu trong lúc vắng nhà.
Các thủy thủ tàu Campbell coi Sinbad là linh vật của lòng dũng cảm và sự may mắn. Ảnh: War History Online |
Tuy nhiên, Roth không biết người chủ đất cho bạn gái anh thuê nhà có luật cấm động vật. Thế nên, cô gái không thể nuôi chú chó tội nghiệp. Chẳng còn cách nào khác, Roth bí mật đưa Sinbad lên tàu. Anh và các đồng đội quyết định Sinbad sẽ là linh vật mới của họ. Cả nhóm đặt cho chú chó một cái tên nghe khá kêu: “Thủy thủ Sinbad”, phỏng theo tên nhân vật trong truyện cổ tích “Nghìn lẻ một đêm”.
Ngày hôm sau, trong khi thuyền trưởng tàu Campbell điểm danh, Sinbad không biết từ đâu xuất hiện và để lộ “hành tung”. “Blackie” Roth, đội trưởng đội thủy thủ, đã cầu xin thuyền trưởng cho Sinbad sống trên tàu. Viên thuyền thưởng đồng ý nhưng dặn dò rằng chú chó thuộc trách nhiệm quản lý của các thành viên thủy thủ đoàn và Sinbad cần phải được huấn luyện cư xử đúng mực. Sinbad chính thức là thành viên của tàu, có đồng phục, số hiệu và cấp bậc riêng.
Sinbad chia sẻ giá để đồ với các thủy thủ khác và nhanh chóng làm quen với lịch trình thường nhật trên tàu. Vào những lúc lộn xộn, Sinbad luôn được nhìn thấy xuất hiện gần bếp. Những thủy thủ tàu Campbell sẵn sàng chia sẻ cà phê với Sinbad, coi chú như một đồng đội thực sự.
Nhưng giống như hầu hết những thủy thủ khác, Sinbad thích quãng thời gian ở trên bờ hơn. Vào năm 1940, khi thế giới đang rơi vào khủng hoảng vì Thế chiến II, Sinbad suýt gây ra một vụ lùm xùm mang tầm quốc tế, theo War History Online.
Greenland trước đây là lãnh thổ thuộc Đan Mạch, nhưng khi Đan Mạch bị phát xít Đức lăm le chiếm đóng, Mỹ đã can thiệp nhằm giám sát, theo dõi tình hình. Tàu Campbell được cử tới đây để nhận nhiệm vụ trên. Khi Sinbad đặt chân đến Greenland, chú chó nhanh chóng khám phá ra các đồng cỏ xanh ngút ngàn và tìm thấy thú vui đuổi theo những đàn cừu. Việc làm này trở thành “trò tiêu khiển” ưa thích của Sinbad gần như mỗi ngày, trong suốt một tuần.
Tuy nhiên, người dân địa phương không hài lòng với “trò vui” của Sinbad. Một số con cừu chết vì kiệt sức, số khác quá sợ nên không dám ra ngoài ăn cỏ. Một nông dân trong vùng đã lần theo dấu Sinbad tới tàu Campbell. Họ gửi thư yêu cầu thuyền trưởng giết chết Sinbad. Song thuyền trưởng tàu Campbell không đồng ý trước đòi hỏi ông cho là “quá đáng”. Thay vào đó, ông ra lệnh cho thủy thủ đoàn không được phép để Sinbad đặt chân lên Greenland suốt phần đời còn lại. Đọc xong thông báo, cả thủy thủ đoàn có một trận cười thoải mái, họ liên tục đùa giỡn về việc Sinbad không thể lên bờ suốt quãng thời gian tàu ở Greenland. Sinbad bất đắc dĩ trở thành nguồn vui, khích lệ tinh thần các thủy thủ.
Nhưng khi chiến tranh nổ ra, tàu Camp được chuyển cho hải quân, như bao tàu tuần duyên khác. Cuộc sống của Sinbad thay đổi chóng mặt. Cả thủy thủ đoàn trở nên căng thẳng, những cuộc tập trận diễn ra thường xuyên hơn. Thời gian lên bờ bị rút ngắn, thời gian tuần tra kéo dài.
Trong lúc nhận nhiệm vụ bảo vệ các đội tàu chở đồ tiếp tế của quân Đồng minh trên Đại Tây Dương, tàu Campbell đã nhiều lần đối đầu với các tàu ngầm Đức. Trên chiến trường này, Sinbad đã xuất sắc thể hiện tinh thần dũng cảm và nhận được nhiều lời khen ngợi sau một cuộc chạm trán trên biển.
Ngày 22/2/1943, tàu Campbell đang làm nhiệm vụ bảo vệ tàu tiếp tế ở Bắc Đại Tây Dương thì bị tàu ngầm U-boat Đức tấn công. Tàu Đức bắn chìm một tàu chạy bằng hơi nước của Na Uy rồi tiếp tục phóng ngư lôi vào tàu Campbell nhưng trượt trong gang tấc. Tàu Campbell phát hiện tàu ngầm Đức nổi lên và lập tức đuổi theo. Sau một ngày rượt đuổi, cuối cùng, hai tàu va chạm, tàu ngầm Đức chìm nghỉm, tàu Campbell hư hỏng.
Một nửa thủy thủ tàu Campbell được chuyển sang tàu khu trục Burza của Ba Lan. Tuy nhiên, Sinbad không chịu rời đi. Chú chó khăng khăng muốn ở lại và các thủy thủ cũng không muốn xa Sinbad. Họ từ lâu đã coi Sinbad là linh vật may mắn. Mặt khác, suốt hành trình truy đuổi, Sinbad luôn đứng trên boong chính, sát cánh cùng các “đồng đội”, không chút sợ hãi, khiến các thủy thủ không khỏi bất ngờ bởi bình thường, ở những tình huống như vậy, Sinbad chỉ chui xuống gầm bếp, lấy chân che tai, chờ đến khi đạt ngừng mới dám ló mặt. Chú chó đã tự mình chiếm được một vị trí trên tàu và trong lòng các thủy thủ khác.
Sau khi hoàn tất sửa chữa, Campbell tiếp tục tham gia cuộc chiến với Sinbad luôn sát cánh bảo vệ con tàu. Sinbad được phong làm “Đội trưởng chó” sau 6 năm làm “Đệ nhất khuyển”. Trải qua 11 năm trên biển, Sinbad được đưa trở về trạm hải đăng Barnegat và qua đời tại đây vào ngày 30/12/1951. Chú chó nhận hàng loạt huân chương danh dự của quân đội Mỹ, như huân chương lực lượng phòng vệ Mỹ, huân chương chiến dịch, huân chương chiến dịch châu Âu – châu Phi – Trung Đông, huân chương chiến dịch châu Á – Thái Bình Dương, huân chương thắng lợi Thế chiến 2.