Bỏ mặc nhân viên khi tạm đóng cửa quán
Trước sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp do SARS-CoV-2, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí như nhà hàng, quán ăn phải tạm thời đóng cửa. Đồng nghĩa với việc có hàng ngàn nhân viên phục vụ tạm thời thất nghiệp.
Trong khi nhiều cơ sở kinh doanh có động thái hỗ trợ nhân viên trong khó khăn như hỗ trợ chi phí ăn uống hàng ngày, hỗ trợ tiền tàu xe về quê tránh dịch… thì không ít chỗ, đã không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, còn giam lại một phần lương nhằm giữ nhân viên khi mở cửa trở lại.
Trên đường Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đẹp nhất quận Bình Thạnh (TP.HCM), có một quán ăn thuộc loại lớn, trước khi có dịch bệnh Covid-19, mỗi ngày, quán có hàng trăm lượt khách đến ăn uống. Số nhân viên phục vụ quán gồm bảo vệ, phục vụ bàn, bếp… thường trực khoảng 25 người.
Quán ăn tạm nghỉ, ghế ngồi được chồng lên, xếp gọn sát tường khiến không gian trống trải như ngôi nhà bỏ hoang. Giữa lòng quán, 2 thanh niên đang ngồi bất động, mắt nhìn vô định.
Lê Văn. M., một nhân viên từng phục vụ quán nay đã nghỉ việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm người bạn còn làm ở đây, nói với tôi: “Hệ thống quán này có 6 chi nhánh, rải rác ở nhiều quận, bình quân mỗi chi nhánh có hơn 2 chục nhân viên phục vụ các loại, tổng cộng khoảng 150 người. Nhưng không ai có hợp đồng lao động”.
Nói rồi M. mách thêm: “Mấy ngày nay quán đóng cửa vì dịch, chủ cho 2 anh nhân viên ở lại trông quán, nhưng không cho họ tiền ăn hàng ngày, không hỗ trợ bất cứ thứ gì. Thấy tội lắm. Anh không tin ra tận nơi thì biết”. Quán ăn này cách cơ quan chưa đến 1 cây số, nên chỉ 10 phút sau tôi có mặt.
Anh T., nhân viên phục vụ trong quán, cho biết: “Tụi tôi làm lương thấp, nên xin chủ cho ở lại quán luôn, đỡ tốn tiền thuê phòng. Hôm quán đóng cửa, mọi người về hết, hai anh em tôi xin chủ quán ở lại, vì quê tôi tận ngoài Bắc, đang dịch mà về cũng bất tiện, còn thằng em này ở Tây Nguyên, nó chỉ còn mỗi đứa em trai, cũng đi làm xa, nên cũng chẳng muốn về.
Khi tụi tôi xin ở lại thì chủ đồng ý, nói ở lại thì trông quán luôn. Mấy ngày nay hết tiền ăn, nhắn tin cho chủ quán nói tình hình, mong ổng đến hỗ trợ chút xíu mà chẳng thấy”.
Hỏi về lương, N. cho biết với giọng chán chường: “Nếu làm đủ thời gian 1 ca, từ 14 giờ chiều đến khoảng 23 giờ đêm, hết khách, thì được 93 ngàn, nhân lên 30 ngày là ra thôi. Nghỉ ngày nào trừ ngày đó. Mới vào làm hay làm lâu rồi, đều như nhau”. Có lẽ, do ăn uống thiếu chất, lại khá cao, nên thân hình N. càng “mỏng” hơn.
Ngồi bên cạnh, Trần Văn N., sinh năm 1992, từng tốt nghiệp đại học Giao thông Vận tải, cho biết, buồn nhất là từ khi đóng cửa đến nay, chủ quán không hề đoái hoài gì. Lương mới lãnh 1 nửa từ trước, đã chi tiêu hết, một nửa còn lại bị giam.
“Mấy ngày nay anh T. bệnh, nằm rên rỉ suốt. Muốn đi mua cho ổng mấy viên thuốc mà không dám, vì sợ không đủ tiền. Có hôm tụi em ăn có một bữa”.
Lúc tôi ra về, cả N. và anh T. đều có chung thắc mắc: “Người bán vé số được hỗ trợ, ít nhiều gì cũng vui, cũng bớt khó khăn. Không biết tụi em có được không?”. Tôi làm sao trả lời hai anh em được, đành chỉ gượng cười.
Liệu tụi em có được hỗ trợ không?
Theo chân cậu em làm phục vụ tại một nhà hàng cà phê khá lớn ở Thủ Đức, tôi đến một khu nhà trọ ở phường Bình Thọ, thấy khoảng 1 nửa số phòng trong dãy không khóa ngoài, tức người thuê vẫn ở lại, mặc dù hầu hết chỗ làm việc đều đang tạm nghỉ.
Ghé vào một phòng mở cửa, thấy 2 chàng trai ngồi bên trong đang chia nhau một ổ bánh mì. Tôi cười làm quen rồi hỏi: “2 thanh niên trẻ mà có nửa ổ bánh mì vậy sao no?”. Nguyễn Tuấn K., một trong 2 thanh niên cười, đáp: “Trưa nay tụi em ăn mì gói nên đói sớm, chứ bình thường đúng bữa mới ăn”.
Cả D. và K. đều băn khoăn việc liệu có được thành phố hỗ trợ thất nghiệp hay không? D., hỏi xong, trầm ngâm giây lát rồi tự trả lời, giọng buồn buồn: “Em nghĩ chắc không được. Vì tụi em chỉ là lao động tự do, ai biết mà hỗ trợ?”.
K. năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học 1 năm nay, đang làm phục vụ trong một nhà hàng trên địa bàn.
“Em quê Quảng Nam, em gái em cũng đang học đại học ở đây. Ba mẹ em sức khỏe kém, lại khó khăn, nên em muốn đi làm phụ ba mẹ lo cho em gái học xong. Mà xin việc mãi không được. Sốt ruột quá, em xin đại vào làm phục vụ cho nhà hàng. Em làm ở đây cũng chẳng có hợp đồng gì.
Sau khi nhà hàng tạm đóng cửa, chủ nói nhân viên tạm nghỉ, nếu không về quê và cam kết sẽ quay lại làm sau khi hết dịch, thì sẽ được hỗ trợ ăn uống ngày 2 bữa. Không có gì thêm.
Nói chung là họ không hoạt động, không có thu nhập, còn mình không làm, nên họ không hỗ trợ cũng bình thường. Không trách họ được”.
K. cho biết, cậu ở chung với 5 người người khác, trong đó 4 người làm chung trong nhà hàng với K. đã về quê. Chỉ người bạn ngồi bên, K. nói: “Đây là anh D., em quen từ lúc còn đi học, anh từng giúp em, cũng là người đưa em về đây ở chung để giảm tiền phòng”.
Tôi hỏi K: “Sao em không về quê?”. K. đáp: “Em gái em đang hoàn thành học phần đúng dịp này, em không muốn để nó ở lại một mình. Với lại, lúc còn về được thì sợ ngồi xe đông người, bây giờ thì không về được nữa”.
Trần Anh D., người ở cùng phòng với K, năm nay đã 26 tuổi, quê Gia Lai, lại có hoàn cảnh khác. Do hoàn cảnh gia đình, nên D. phải bươn chải từ khá sớm kiếm tiền phụ gia đình.
“Nhà em đông anh em. Xưa cũng có mấy sào cà phê, tiêu. Nhưng do ba làm ăn thất bại, nên cầm cố, bán gần hết. Em xuống Sài Gòn cũng gần chục năm nay, làm đủ thứ nghề, vất vả lắm anh ạ”.
Hiện D. đang làm công việc giao hàng cho một cơ sở may tư nhân ở Dĩ An, Bình Dương. Thu nhập một tháng khoảng 6 triệu đồng.
“Chỗ này làm cũng bấp bênh lắm anh. Khi có hàng thì làm chết bỏ, có khi 10 giờ đêm mới về. Cũng có lúc phải nghỉ cả tuần”. D. nói.
Tôi hỏi: “Cơ sở em làm có đông công nhân không? Nghỉ tránh dịch, chủ có hỗ trợ gì không?”. D. đáp: “Cũng mấy chục người đó anh. Lúc ngưng hoạt động, không thấy bà chủ nói gì, chỉ dặn khi nào hoạt động lại, sẽ thông thông báo. Ai muốn làm lại thì đến. Công nhân họ yêu cầu thanh toán đủ lương rồi đi hết trơn, chắc không trở lại”.
Lúc quay ra, đi ngang một phòng mở cửa khác, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào bên trong, thấy lại hình ảnh lúc mới đến, đó là cảnh 2 cô gái chia nhau một ổ bánh mì.
Ngày 27/3, HĐND TP.HCM đã có nghị quyết về việc chi 2.700 tỉ đồng hỗ trợ chống dịch Covid-19, trong đó dành 1.800 tỉ giúp các đối tượng khó khăn do tác động của dịch bệnh.
Theo nghị quyết, mỗi lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong thời gian không quá ba tháng, tính từ tháng 4/2020.
Tuy nhiên, chưa biết những đối tượng lao động tự do được nhắc đến trong bài viết này có được hỗ trợ hay không?