Tiều Phu than thở với Mục Đồng: “Tối qua cha ngủ sớm, không đụng vào cái điện thoại, mà sáng ra thì nó hết pin. Cha mua điện thoại chỉ dựa vào lời tư vấn trực tiếp của nhân viên bán hàng, chứ đâu phải nghe theo quảng cáo lăng nhăng của các nghệ sĩ, mà sao vẫn vớ phải đồ đểu nhỉ?”. Mục Đồng lấm lét nhìn cha, rồi cười rúc rích.
Có vẻ khả nghi, Tiều Phu hướng về thằng con một cái nhìn nghiêm khắc mang tính truy vấn. Mục Đồng đành thú thật: “Tối qua con lén dùng điện thoại của cha để xem livestream của bà nhà giàu trên mạng. Chương trình thu hút gần nừa triệu người theo dõi trực tuyến 3 giờ đồng hồ, cha ạ”.
Tiều Phu tò mò: “Bà ấy nói gì?”. Mục Đồng hé lộ: “Bà ấy phân tích khả năng khuất tất về khoản tiền hơn 14 tỷ đồng không được giải ngân trong tài khoản của danh hài. Bà ấy khẳng định công chúng đã “tạm ứng niềm tin” cho danh hài, nhưng danh hài đã sử dụng niềm tin một cách bậy bạ”.
Tiều Phu gật gù: “Bà ấy nói đúng quá. Khi danh hài kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thì rất khẩn thiết, rằng “Cần lắm những bàn tay góp sức miền Trung lúc ngặt này. Tôi kêu gọi anh, chị, em quen thân mỗi người góp một tay. Tôi chỉ xin lúc ngặt chứ không xin lúc nghèo”. Vậy mà, lúc người ta “ngặt” thì không thấy danh hài đâu. Bây giờ, mọi chuyện vỡ lở, lại ưỡn ẹo xin chuyển kinh phí sang giúp người nghèo bình ổn đời sống”.
Mục Đồng tỏ ra thạo tin: “Danh hài có công bố một số hình ảnh giúp đỡ người nghèo rồi. Trong đó, có tấm ảnh trao tặng nhà tình thương ghi rõ “Danh hài tặng” trị giá 50 triệu đồng. Con cảm giác giống như một show diễn hơn là một hoạt động từ thiện”.
Tiều Phu thở dài ngao ngán: “Đã sai thì phải nhận lỗi và xin lỗi, càng lấp liếm thì càng ê chề hơn. Danh hài có dùng tiền cá nhân đâu, mà dám trưng cái biển “Danh hài tặng”. Đó là sự nhầm lẫn giá trị. Công chúng gửi tiền vào tài khoản của danh hài là một sự ủy thác để danh hài thay mặt họ cứu trợ đồng bào bị bão lụt, chứ không phải biếu riêng để danh hài muốn làm gì thì làm. Nếu có trao tặng nhà tình thương thì phần biểu dương công đức phải ghi “Chương trình từ thiện do danh hài phát động”, và danh hài phải xuất hiện để thể hiện sự trân trọng tấm lòng của những nhà hảo tâm đã tín nhiệm mình”.
Mục Đồng tâm đắc: “Nếu ban đầu biết danh hài không dấn thân đi trao tận nơi cho bà con bị thiên tai, thì chưa chắc công chúng gửi tiền vào tài khoản của danh hài đâu nhỉ! Hóa ra, danh hài làm từ thiện kiểu “của người phúc ta” và “mượn hoa cúng Phật” à?”.
Tiều Phu chốt hạ: “Đấy, chuyện từ thiện không đơn giản, đừng cậy có chút tên tuổi mà làm bừa làm càn. Từ thiện mà không có từ tâm, thì chỉ khiến thiên hạ từ mặt mình thôi”.