Hồi ấy chưa ai có quạt điện và điều hòa như bây giờ nên giữa trưa hè nắng nóng hầm hập, từ người già đến trẻ nhỏ đều mang theo vài ba chiếc ghế gỗ nho nhỏ, thâm thấp hoặc dùng dép, tông Lào kê mông ngồi nghỉ ngơi dưới các bờ tre tránh nắng.
Ngoài tác dụng che mát, oằn thân chắn gió bão cho những ngôi nhà, thân tre còn dùng để đan lát các loại rổ, rá, thúng mủng dùng đựng thóc gạo, rau củ quả các loại... Vì vậy tre đối với người nông dân quê tôi rất gần gũi thân thuộc.
Lũ trẻ choai choai làng tôi thời ấy nổi tiếng nghịch trổ trời và tự nghĩ ra rất nhiều trò chơi thú vị và cũng không kém phần mạo hiểm. Nhưng tôi thích nhất là trò đánh khăng và trò “ti lè”.
Thường giữa trưa hè, lũ trẻ trâu chúng tôi mặc quần đùi áo lót, đầu trần chẳng mũ nón chi cả, í ới rủ nhau tụ tập cùng chơi dưới bờ tre của bà Thư ở đầu làng. Dãy tre nhà bà Thư rất dài và dày.
Được cái bà rất thương, rất chiều lũ trẻ nên dù trưa mô chúng tôi cũng gây ồn ào đến đau đầu nhức tai nhưng bà chẳng bao giờ xua đuổi mà ngược lại còn đứng xem cổ vũ rất nhiệt tình.
Hôm nào đông đứa tham gia quá thì phải chia thành hai tốp. Một tốp chơi đánh khăng, tốp kia chơi trò “ti lè”. Có đứa muốn chơi cả hai trò cùng lúc nên xảy ra tranh giành, cãi chửi nhau chí chóe.
Tốp đánh khẳng thì chơi dưới đất. Trò chơi rất đơn giản. Chỉ cần một chiếc mạng khăng làm bằng gỗ hoặc tre dài khoảng 70 - 80cm; một hòn khăng dài chừng 20-25cm.
Có khăng rồi, muốn đánh được người chơi phải dùng đầu mạng khăng đào chọt một lỗ nhỏ dưới đất có hình thù na ná như chiếc thuyền đánh cá để đặt hòn khăng xuống.
Bên nào được đánh trước thì cứ lần lượt từng người trong đội cẩn thận đặt hòn khăng xuống lỗ cho đầu khăng nhô ra trước miệng lỗ chừng 1cm rồi dùng mạng khăng đập nhẹ vào đầu hòn khăng, khi hòn khăng văng lên khỏi mặt đất thì dùng mạng khăng tiếp tục “khắc” nhẹ lên hòn khăng vài ba cái tùy kỹ thuật khéo léo của từng người, cuối cùng dùng hết sức đập mạnh vào hòn khăng đi được càng xa càng tốt. Bên nào cộng tổng điểm được nhiều hơn sau lần đấu thì bên đó thắng.
Tôi nhỏ con nhất trong nhóm nhưng bù lại có được “biệt tài” hóa trang, hóa thân nên lũ bạn cứ bắt tham gia chơi trò “ti lè” (một trò chơi kiểu trốn tìm).
Trò chơi này chia làm 2 phe. Mỗi phe thường từ 4 - 6 thằng. Nhiệm vụ của cả hai phe là tìm, phát hiện đúng hình dáng, khuôn mặt của đối phương rồi nhanh chóng hô to tên người mình nhìn thấy. Nếu nhận diện chính xác người mình nhìn thấy thì phe mình thắng và ngược lại.
Mỗi người tham gia tự hóa trang hoặc nhờ đồng đội hóa trang giúp bằng cách dùng quần áo của người khác, hoặc bứt lá tre che kín mặt và toàn thân, chỉ chừa hai con mắt để truy tìm đối phương. Tùy tình hình ‘chiến sự” cụ thể mà sử dụng chiến thuật tiến công hoặc phòng ngự.
Khi tiến công, bắt buộc bạn phải bám lấy các cành tre để luồn lách. Có khi bị gai tre đâm vào chân tay xây xước đến chảy máu hoặc có thể làm cho quần áo bị rách vài ba chỗ. Phần thưởng dành cho bên thắng là bắt tất cả người bên phe bị thua phải chui vài vòng qua háng mình hoặc người thua phải cõng người thắng chạy mấy vòng tròn liên tục.
Còn nhớ một hôm, mẹ vừa mua cho tôi chiếc áo mới nhân dịp bán được đàn lợn con, trưa hôm đó sau khi thả đọi cơm xuống mâm, tôi chạy ù lên bờ tre bà Thư để tham gia chơi trò “ti lè” cùng lũ bạn như thường lệ.
Khi thấy phe mình bị đối thủ áp đảo, tôi quyết định cởi chiếc áo mới toanh của mình ra để “ngụy trang” cho thằng Vinh “lé” tham gia ứng chiến (vì nó có thân hình giông giống tôi nên có thể lừa được “địch”). Nhờ màn hóa trang vô tiền khoáng hậu của tôi nên bữa đó phe tôi chiến thắng giòn giã.
Tuy nhiên chiếc áo mới của tôi cũng bị rách tanh bành vì trong quá trình vận động tiến công “địch”, thắng Vinh “lé” không cẩn thận bị mấy cành tre quấn chặt lấy người, kẹt cứng không thể cọ quậy được, sợ thua cuộc nên nó bất chấp giật vội chiếc áo ra khỏi gai tre nên áo tôi bị rách te tua luôn.
Dù lũ bạn vỗ tay hoan hô vì chiến thắng chung cuộc nhưng tôi lại sụt sùi khóc vì sợ về nhà bị mẹ cho ăn “lươn” nổi tròn hai mông. Cũng may mấy đứa “phe" tôi thương tình nên quyết định chiều đấy tập trung lại đi tát cá ngoài đồng bán lấy tiền mua chiếc áo khác cho tôi.
Nhờ tinh thần đoàn kết toàn đội nên chỉ hai buổi chiều đi tát vũng, lũ bạn đã gom góp đủ tiền mua cho tôi chiếc áo mới giống hệt chiếc áo mẹ mua. Tuy nhiên thằng Hải “ngố” trong quá trình đi tát cá không may vô ý vấp ngã bị trật khớp chân phải nghỉ học mất mấy bữa.
Thấy con tập tễnh, mẹ nó xót quá qua tận nhà tôi chửi đổng mấy lần khiến mẹ tôi giận tím mặt đành “thưởng nóng” cho tôi một bầy “lươn” ở mông và hai bên đùi.
Biết tôi bị mẹ đánh tơi bời, chiều nào thằng Vinh “lé” cũng chờ mẹ tôi ra đồng rồi lén lút qua chơi và bí mật lấy trộm ống dầu “Cao sao vàng” của chị dâu nó nhẹ nhàng xoa bóp vết thương giúp tôi.
Bây giờ hầu hết người dân làng tôi đã chặt hết tre để xây bờ tường bằng gạch hoặc táp lô kiên cố, thẳng tăm tắp. Trong làng chỉ còn lác đác vài ba nhà trồng tre nữa. Trưa hè nắng đổ lửa, gió Lào ran rát thổi, nhà nào nhà nấy đã có điều hòa và các loại quạt điện hơi nước để chống nóng.
Thi thoảng có dịp ghé về quê chơi, tôi cứ quay quắt nhớ về những kỷ niệm cùng lũ bạn chơi trò “ti lè” và đánh khăng xôn xao cả bờ tre làng.
Hình ảnh thằng Hải tập tễnh đi tát vũng về và những lần bị thua cuộc trong trò chơi trốn tìm phải vui vẻ chấp nhận luồn chui dưới háng kẻ thắng cười ha hả cứ hiện về trong tôi. Vẹn nguyên và tươi mới đến nghẹn lòng!