Chủ nhật, 27/05/2018 06:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thằng cháu trời đánh

23/08/2012, 11:02 (GMT+7)

Bác Lũy ơi, bác cố gắng thu xếp lên đây vài hôm giải quyết giúp em việc thằng cháu Thái với bác. Cả nhà bây giờ nó chỉ nghe lời bác thôi...

- Bác Lũy ơi, bác cố gắng thu xếp lên đây vài hôm giải quyết giúp em việc thằng cháu Thái với bác. Cả nhà bây giờ nó chỉ nghe lời bác thôi. Bác mau bố trí lên giúp vợ chồng em không thì nguy to rồi bác ơi.

- Lại cái chuyện nó có con với cái con bé thuế vụ chứ gì. Lần trước chú chẳng bảo cứ đưa về, bao nhiêu chú nuôi tất còn gì.

- Không đâu bác ơi. Vụ ấy cũ rồi. Bây giờ cái thằng cháu giời đánh của bác nó lại gây ra cho vợ chồng em chuyện đau đầu khác.

- Thì việc gì chú nói tôi nghe.

- Nó cá độ bóng đá, nợ lên tới sáu trăm triệu. Mấy đứa “đầu gấu” đang dọa không trả tiền nội trong tuần này sẽ không yên với chúng nó đâu bác ạ…

Vừa đi làm đồng về, ăn xong bữa cơm trưa, chưa kịp ngả lưng thì ông Lũy đã nhận được điện thoại của ông Thế em trai ông từ thành phố gọi về. Rõ khổ, thằng Thái con ông Thế, cháu gọi ông Lũy bằng bác ruột lại gây chuyện rắc rối. Nằm vắt tay lên trán, ông Lũy ngẫm nghĩ, cái thằng cháu của ông trước đây ngoan ngoãn lễ phép là thế, không hiểu sao, gần đây gia đình nó làm ăn khấm khá, có kinh tế thì không chịu chỉn chu mà lại đâm ra đổ đốn.

Ông Thế, em ông Lũy là công nhân sửa máy có tay nghề cao của một xí nghiệp ở Hà Nội. Mấy năm trước đã xin nghỉ hưu vì công ty chuyển sang cổ phần và thay đổi ngành nghề kinh doanh. Với tay nghề sửa chữa máy khoan cắt và nông ngư cơ khá cao, lại còn sức khỏe dồi dào, nên sau khi nhận quyết định về nghỉ đã mở một xưởng sửa chữa nhỏ làm ngay tại nhà. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là mở cái xưởng đó, trước là làm cho đỡ nhớ nghề, sau là có thêm đồng ra, đồng vào phụ cho món lương hưu còm cõi.

 Nhưng do làm ăn thật thà chăm chỉ, lại có hoa tay sửa chữa khéo léo, lấy tiền công phải chăng, và cũng nhờ trời thương nên công việc làm ăn của ông Thế ngày một phát đạt. Khách hàng xa gần, trong Nam, ngoài Bắc tìm đến ngày một đông khiến ông và hơn chục tay thợ phụ làm ngày, làm đêm không hết việc. Qui mô cái xưởng nhỏ tại gia không còn phù hợp. Ông Thế thuê thêm đất ngoài đường chính, đầu tư xây dựng một xưởng sửa chữa hoành tráng, tuyển thêm thợ thuyền tính chuyện làm ăn qui mô.

Lúc này thằng Thái con trai ông đã tốt nghiệp trung cấp kế toán, ông giao cho nó đứng tên thành lập công ty. Rồi sau khi Thái cưới vợ, lại được bố giao luôn việc quan hệ khách hàng, thu chi tiền nong. Ông Thế và đám thợ thuyền lúc này chỉ lo việc sửa chữa, còn vật tư và tài chính của công ty do Thái quản tất. Thái từ bé đã là đứa con ngoan, biết nghe lời, lại có bằng trung cấp tài chính, vả lại con mình không tin thì tin ai. Ông Thế nghĩ vậy nên hoàn toàn giao phó cho Thái.

Từ khi được trực tiếp quản lý tiền nong, Thái thấy kiếm tiền sao dễ thế. Có tiền, Thái thay đổi hoàn toàn, từ cách ăn mặc, đồ dùng cá nhân toàn xài hàng hiệu, cuộc sống sinh hoạt cũng theo chiều hướng tay chơi, như một thiếu gia có đẳng cấp của tỉnh lẻ. Thái bắt đầu giao lưu với bạn bè thuộc giới “thượng lưu”, tiêu tiền thả ga, không đong đếm.

Khi vợ sinh con gái đầu lòng, người trở nên sồ sề hơn, mất “phom” thì Thái chán vợ, nên cặp kè với một cô thuế vụ đã có chồng và có con riêng với cô ta. Chồng cô thuế vụ kia chưa biết nhưng vợ Thái đã nắm được thông tin, về thuật lại với gia đình. Ông Thế, không những chẳng nghiêm túc giáo dục con trai mà lại mắng át con dâu là nhiễu sự và tuyên bố xanh rờn:

- Cứ đưa về đây, đúng là cháu tao, bao nhiêu đứa tao nuôi tất.

Vợ Thái sau chuyện đó, oán hận chồng và giận cả gia đình nhà chồng nên bế con về nhà mẹ đẻ, ly thân một thời gian rồi đâm đơn ra tòa xin ly hôn.

Không có vợ quản lý, Thái càng lao sâu vào vòng tay cô người tình và ăn chơi phóng túng. Anh theo bạn bè xấu đi quán xá, sàn nhảy, rồi tham gia chơi cá độ bóng đá. Để có tiền cho các cuộc giao du và thú chơi bời sa đọa ấy, Thái phải nói dối bố. Nhiều lần đã thu tiền của khách, Thái vẫn nói với bố là khách lườn khươn không trả.

Thế là để tiếp tục giấu giếm, khi khách hàng gọi điện đến yêu cầu sửa máy, Thái lại nói với họ là lúc này nhiều việc quá, không nhận thêm nữa. Mấy khách hàng ruột sau vài lần như thế cũng bỏ công ty của bố con Thái đi nơi khác, khiến công ty ngày càng ít việc.

Đang lúc công ty khó khăn như vậy, ông Thế không khỏi lo lắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Sáng nay vãn việc, ông đang ngồi với mấy anh em thợ ở xưởng thì thấy ồn ào bên ngoài, ông chạy ra xem thì thấy mấy đứa mặt mũi ngổ ngáo, đằng đằng sát khí ùa vào đòi tiền do Thái chơi cá độ thua không trả. Chưa biết xử lý thế nào, ông đành vào gọi điện thoại cho anh trai ở quê, vì từ bé Thái luôn nghe theo lời ông Lũy.

Chiều nay, ông Lũy bắt xe lên thành phố mà đầu ông miên man suy nghĩ, chưa biết khi gặp thằng cháu “trời đánh, thánh vật” của mình sẽ khuyên giải nó thế nào đây… 

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận