Dáng người cao gầy, nước da ngăm đen vì bao năm lăn lộn sương gió nơi vùng gió Lào cát trắng nhưng trên môi chị luôn thường trực nụ cười gần gũi... Cũng như nhiều chị em phụ nữ trong thôn, sau khi lập gia đình, chị Loan chỉ dựa vào 4,5 sào ruộng, thu nhập hạn hẹp, cuộc sống chật vật, gặp nhiều khó khăn. Chị cùng gia đình rất trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế.
Chị Loan bên rừng xà cừ của mình |
Cách đây 20 năm ở thôn An Tiêm có một bãi đất bỏ hoang khoảng 5 ha không ai canh tác. Với suy nghĩ mộc mạc và chân chất của người từ bé gắn bó với đồng ruộng "tấc đất tấc vàng", chị bàn với chồng xin địa phương thuê vùng đất đó sử dụng trong 50 năm. Năm 2007 chị vay 20 triệu đồng từ vốn Ngân hàng CSXH huyện. Có vốn chị bàn với chồng tìm hướng phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trang trại VACR với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Lúc ấy, chị nghĩ: “Với điều kiện đất đai ở đây, chỉ có trồng rừng mới đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài”.
Nhìn những quả đồi hoang, đường đi lối lại khó khăn, không mấy ai tin rằng chị có thể làm giàu. Năm đầu tiên chị thử nghiệm trồng keo lá tràm, do chưa có kinh nghiệm, không nắm bắt được kỹ thuật trồng, chăm sóc tỷ lệ cây sống rất thấp. Không nản chí, chị tiếp tục học hỏi thông qua các lớp tập huấn của khuyến nông đồng thời mua sách kỹ thuật về tự học.
Qua tập huấn và thực tiễn, chị đã rút được kinh nghiệm, keo không sống được là do trồng không đúng thời vụ, thời tiết khô hanh. Nhờ nắm bắt được kinh nghiệm, trồng đúng kỹ thuật, toàn bộ diện tích keo lai trồng năm đầu xanh tốt và đến năm 2013 những rừng keo đầu tiên cũng cho thu hoạch, chị thu về hàng chục triệu đồng. Hiện nay với diện tích ấy, chị sử dụng 3ha để trồng xà cừ, 2ha trồng tràm.
Hàng năm, từ trồng rừng và chăn nuôi đã cho gia đình chị thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Chị Loan chia sẻ: "Nhận thấy trồng rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao, hơn nữa rừng là lá phổi xanh cho gia đình tôi sau những ngày lao động mệt nhọc, vì vậy, gia đình tôi vẫn tiếp tục phát triển kinh tế rừng".
Ngoài ra, lợi dụng khoảng không gian dưới các rừng cây, chị vay vốn xây dựng một trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay đàn bò của chị có 30 con, 1.500 con gà. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm trang trại lãi ròng từ 150 - 200 triệu đồng.
Mô hình làm ăn kinh tế của chị Loan là một trong những điển hình trang trại của huyện Triệu Phong, đã được cấp giấy chứng nhận trang trại. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Triệu Thành, trang trại của chị được hỗ trợ vốn vay 100 triệu đồng.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Loan còn là Chi hội phó Hội phụ nữ thôn An Tiêm. Những chị em có hoàn cảnh, khó khăn, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ bằng việc chia sẻ kinh nghiệm, chăn nuôi, trồng trọt mà mình tích lũy được sau những tháng ngày tìm tòi, học hỏi để cùng nhau vươn lên thoát nghèo.
Tấm gương vượt khó làm giàu của chị Loan xứng đáng để cho chị em phụ nữ học tập, làm theo. Những điển hình làm kinh tế như chị đang góp phần trực tiếp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở quê hương... |