| Hotline: 0983.970.780

Thùng gạo rỗng trong những ngôi nhà tiền tỷ

Thứ Năm 23/06/2011 , 10:18 (GMT+7)

Thời thịnh, nông dân vùng tôm từng dồn tất cả gia sản mơ rũ bùn thành đại gia. Rủi ro, những đại gia ấy rơi tự do xuống đáy của sự bần hàn.

Thời thịnh, nông dân vùng tôm từng dồn tất cả gia sản mơ rũ bùn thành đại gia. Rủi ro, những đại gia ấy rơi tự do xuống đáy của sự bần hàn. 

>> Bi kịch thủ phủ tôm

Ở nhà tiền tỷ, chạy vạy tiền ngàn 

Thời tôm bắt đầu nổi, xã Liêu Tú (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) được quy hoạch ồ ạt bỏ lúa để thoát nghèo. Nhà có tiền đổ vào đã đành, nhà khốn khó cũng sốt sắng vác sổ đỏ ngân hàng lao vào ăn thua đủ với tôm. Thống kê mới nhất, Liêu Tú có 1.270 ha nuôi tôm và gần như 100% “đi bụi” sau đợt dịch vừa rồi. 

Ấp Tổng Cán mang vẻ ngoài của một đô thị. Nhà lầu san sát được đánh số thứ tự hẳn hoi, các dịch vụ phục vụ đời sống nhà giàu như: karaoke, nhà hàng ăn nhậu, nhà nghỉ… Vậy mà ông Bí thư chi bộ ấp Lưu Văn Chiến vạch trần vạch trụi bằng sự ngao ngán: "Thấy hoành tráng vậy chớ bên trong không có gì đâu. Ở nhà lầu nhưng thiếu nợ, thiếu ăn thấy mồ luôn. Ở nhà lầu nhưng còn khổ hơn ngày xưa ở nhà lá dừa làm lúa nữa. Nhà lầu nhưng biển đề bán nhà treo nhan nhản”.  

Rồi ông thống kê, nơi ngày xưa đẻ ra nhiều đại gia tôm hiện có 163 hộ còn đủ sự liều lĩnh để bám trụ và hi vọng. Buồn thay, 124 hộ trong số đó rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nợ, nghèo bủa vây. 10 năm theo tôm, đã có lúc Tổng Cán trở thành thủ phủ tôm của cả tỉnh Sóc Trăng khi chốn này luôn dẫn đầu về diện tích và số tiền vay ngân hàng.  

Những năm 2004 dân nuôi tôm ở Tổng Cán rất ít khi nói chuyện tiền trăm, và họ cũng không muốn giấu sự giàu sang nhanh chóng của mình. Nhà lầu mọc lên giữa đồng, mua sắm ô tô trở thành chuyện thường ngày ở…ấp. Tổng Cáng thời ấy hầu như chỉ có hộ khá và giàu, ra đường người ta gọi nhau là đại gia, triệu phú… 

Đó cũng là thời điểm mà đôi vợ chồng Liễu Minh Tuấn (53 tuổi) và Lâm Thị Bấu (52 tuổi) cất được ngôi nhà ba tầng non nửa tỷ bạc. Hai ông bà có 7 đứa con, đứa nào đứa nấy xe máy, điện thoại thích là mua, chán là đổi. “Tiền bạc lúc đó vừa nhiều vừa có giá, hầu như chẳng mấy khi phải lo nghĩ gì về kinh tế. Vậy mà bây giờ…”. Ông Tuấn bỏ dở câu nói để lấy hơi trình bày về những thất bát triền miên.  

Vợ chồng ông Tuấn bên hồ tôm đẩy họ xuống đáy cơ hàn

Vụ vừa rồi gia đình ông Tuấn lỗ mất 30 triệu. Với dân nuôi tôm chừng ấy không phải nhiều, nhưng đấy là tất cả những gì còn sót lại của gia đình đại gia tôm một thời. Đến cả đôi bông tai 1,2 chỉ vàng đứa con gái gửi để dành lúc lấy chồng ông bà cũng giấu giếm “ném” vào tôm. Nhưng chỉ đầu tư được gần một tháng tôm chết và mất sạch, con gái hỏi vàng bà xèo tay rồi rơi nước mắt. Không biết nó giận hay buồn mà bỏ làng lên phố làm công nhân.  

Thương con nhưng bất lực, bởi hiện tại gia đình đang nợ ngân hàng hơn 250 triệu đồng. Một quý, người ta đến thu lãi một lần, khoảng 20 triệu. Mấy năm nay cứ “căn” đúng thời gian thu lãi, hai ông bà ra chiếc lều ngoài hồ tôm…trốn cán bộ ngân hàng. “Đổ vào bao nhiêu chết hết bấy nhiêu như thế có thánh cũng chào thua. Giờ nếu chú có mượn 50 ngàn thôi thì gia đình cũng đành xin thất lễ”. 

Hôm chúng tôi đến nhà, vợ chồng ông đưa ra hai cái giấy. Một giấy khám bệnh và một giấy thông báo trả lãi của ngân hàng. Hai cái giấy ấy nếu đưa cho gia đình ông chừng dăm bẩy năm về trước ông sẽ phẩy tay bảo bà xắn cục tiền đưa cho người ta mà chẳng cần phải bận tâm. Nhưng bây giờ đã khác. Bất lực, hoang mang và…cù nhầy. Giấy khám bệnh của bệnh viện thông báo căn bệnh đau dạ dày và viêm túi mật ông Tuấn bị từ năm 2006 phải chữa trị dứt điểm nếu không sẽ biến chứng gây nguy hiểm.  

Nhưng “bác sĩ họ bảo ông ấy cù nhầy không chịu khó chữa trị. Họ đâu biết ông không chữa được bởi vì không có tiền. Đâu biết lúc ông mắc bệnh trùng với lỗ vụ tôm đầu tiên. Được bao nhiêu tiền đổ vào tôm hết cả. Năm trước vừa cất nhà lầu thì năm sau đã phải mang sổ đỏ đi cắm ngân hàng, từ đó đến nay chưa một lần gia đình dám nghĩ đến chuyện lấy về. Lãi ngân hàng không có trả thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh”. Bà Bấu đau buồn kể lể. 

Thực ra cũng đã có lúc hai ông bà nghĩ đến chuyện chữa bệnh. Đó là khi họ thông báo với mấy đứa con về bệnh tình của bố để xin mỗi đứa một ít góp lướm vào chữa cho dứt điểm. Nhưng mấy đứa con ông bà cũng là dân nuôi tôm, cũng không thoát được dịch, được nợ, được nghèo nên chỉ tiếp sức được cho bố mẹ vỏn vẹn 300 ngàn. Một cái giấy bảo hiểm có giá 449 ngàn, thiếu gần 150 ngàn nên tính chuyện đi vay. Nhưng như lời bà Bấu thì ở cái vùng tôm này bây giờ đi vay 100 ngàn cũng là chuyện lớn rồi.   

Tổng Cáng xưa nay nhiều đại gia lắm mà? Dường như không muốn trả lời thẳng câu hỏi của tôi, bà Bấu kể một câu chuyện: Nhà khá nhất ở Tổng Cán bây giờ là ông trưởng ấp Chiến, đại gia tôm một thời. Nhưng người ta gọi gia đình ông khá chẳng liên quan gì đến tôm tép mà là nhờ vợ ông có cái cửa hàng tạp hóa bán mấy thứ lặt vặt. Đó là nơi mà những người như bà Bấu vài bữa lại chạy vạy đến ghi nợ mấy chai nước mắm, mấy ký gạo, mấy gói mỳ tôm… Ở nhà lầu thế này mà nhiều lúc thùng gạo trơ đáy đấy chú ơi. Đến mức phải tính chuyện bán cả nhà đi để mà sống.   

Ở ấp Tổng Cán có rất nhiều nhà lầu nhưng hầu hết chủ nhân hết sức bi đát

Nhưng ở Tổng Cán bây giờ muốn liều lĩnh đến mức ấy cũng khó bởi vì “người mua nhà thì ít người rao bán thì nhiều”. 

Không gì khổ bằng lỗ tôm 

Câu nói ấy tôi đã nghe hàng ngàn lần khi đi khảo sát ở những vùng tôm như Trần Đề, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu… của tỉnh Sóc Trăng. Họ sống trong nhà mình mà chẳng biết ngân hàng đến xiết nợ lúc nào. Cán bộ ngân hàng có thông cảm đến mấy cũng phải ngán ngẩm bởi mỗi khi tìm đến đưa giấy nợ thì gia chủ nhìn trước ngó sau rồi bỏ trốn.  

Những câu chuyện như gia đình ông Tuấn, gia đình anh Sị quá quen với ông Nguyễn Khắc Hải, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Châu. Bởi gần chục năm làm cán bộ ngân hàng ở vùng tôm may ít rủi nhiều này khiến ông “chai” với chuyện dân nuôi tôm “bỏ của chạy lấy người” rồi. “Lúc họ được mùa, có tiền thì hầu như chuyện gì cũng có thể giải quyết. Còn thất bát một vụ thì bi đát cũng chẳng ai bằng. Mà buồn hơn nữa là tôi thấy càng ngày trúng càng ít, bại lại nhiều”.

Xã Lai Hòa (huyện Vĩnh Châu) vụ vừa rồi thiệt hại đúng 25 tỷ, bằng 10% tổng thu nhập GDP của xã năm 2010. Chủ tịch xã Nguyễn Thành Ngộ phàn nàn nông dân nuôi tôm của xã ông sao mà bi đát thế. Chuyện nghèo, chuyện nợ từ nuôi tôm ở Lai Hòa cũng thăng trầm như bao địa phương khác ở vùng ĐBSCL. Ông Ngộ thống kê đã có lúc con tôm xóa hết 70% số hộ nghèo trong xã. Không ít hộ khá, giàu rồi thành đại gia nhờ tôm. 

Nhưng hiện tại, nếu nuôi tôm phải xác định là nuôi ngân hàng. "Nuôi tôm vẫn là kinh tế chủ lực của xã, nhưng 65% nuôi tôm là hộ nghèo và cận nghèo thì hỏi thử là chủ lực gì đây”. Hiện xã Lai Hòa còn nợ Ngân hàng CSXH 17 tỷ quá hạn, hỏi khả năng trả, ông Ngộ lắc đầu: Trả à? Khó lắm. Lấy gì trả mới được chứ?". 

Nhác thấy ông Nguyễn Khắc Hải, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Châu xuống làm việc, Kim Sị (39 tuổi) ở ấp Lai Hòa A quay gót về mà không dám vào UBND xã. Sị chẳng thể nhớ gia đình anh nợ quá hạn ngân hàng bao nhiêu lâu, nhưng thỉnh thoảng dân trong ấp lại thấy Sị bán xe máy, bán một ít đất vườn nhưng vẫn không hết nợ. Vụ tôm vừa rồi hắn muốn làm thủ tục vay để đầu tư tiếp thì người ta đòi phải trả nợ cũ đi đã. Quẫn bách quá đành liều đi vay nóng vàng bên ngoài với giá lãi “một chỉ một tháng một phân”.  

Sị đổ toàn bộ 20 triệu vay được vào vụ tôm này với suy nghĩ, thắng thì trả bại thì gán luôn hồ tôm cho người ta. Chỉ trong vòng 15 ngày đã biết kết quả. Mấy hôm nay người ta thấy Sị phải lóc cóc sang nhà bà chị làm nghề bán rau ngoài chợ xin gạo nấu cơm. Hồ tôm phải xén bớt một phần cho chủ nợ, mọi người còn lại trong nhà khăn gói rời làng đi làm thuê. Nói chuyện tôm bây giờ hắn nản lắm: “Bỏ thôi, lên phố làm thuê”. Đại gia một thời phải tính nước kiếm bữa qua ngày.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm