Khi chiếc xe dừng thì người lên, xuống khá đông và lộn xộn. Một số người tỏ vẻ khó chịu. Trong số khách vừa lên có một người đưa ra tờ 200 ngàn. Người nhân viên xẽ vé la lối, dùng lời lẽ cọc cằn, rằng mới sáng ra đi xe buýt có 5 ngàn mà đưa tờ giấy bạc 200 ngàn lấy đâu ra mà thối lại. Còn khách thì cãi cự, là tôi có tiền đi xe, không đi nhờ ai cả…
Hành khách đi chuyến xe hôm ấy có người nói: Trách nhiệm nhà xe phải chuẩn bị tiền trả lại cho khách. Nhà xe không có quyền trách mắng người đi xe.
Đây không phải là trường hợp cá biệt mà nhiều lần tôi đi xe được chứng kiến những cảnh như vậy. Suốt dọc đường từ Thủ Đức lên Chợ Lớn rồi về đến nhà, tôi cứ ám ảnh bởi những cử chỉ, hình ảnh thiếu tôn trọng khách hàng của nhân viên trên chuyến xe số 8 hôm ấy.
Tự đặt ra câu hỏi: Tại sao thành phố đang kêu gọi người dân tham gia giao thông công cộng, để giảm mật độ xe máy trên đường, mà cung cách phục vụ ứng xử của nhà xe lại như thế thì liệu người dân có còn thiện cảm với xe buýt?
Thiết nghĩ ngành chức năng nên có những nội quy, quy định về văn hóa, văn minh của xe buýt và của nhân viên để hành khách sử dung các phương tiện giao thông công cộng không còn phải nhìn thấy những cảnh như tôi vừa kể.