Ông Lý Văn Cốc muốn chứng minh cho người làng Ngô biết rằng con Lý Thị Chén là cành vàng lá ngọc không phải là hạng bét re ở cái làng này, chồng nó đâu phải là gã lái xe ôm hay đám “chi cho mếch” đứng đầu đường xó chợ, con rể ông là đại gia buôn bán bất động sản chứ không phải là hạng thường đâu nhá. Còn cái chuyện con bé “tọ bung” trước khi cưới là chuyện bình thường thời nay. Nhiều người lấy vợ cả chục năm mà chả chửa đẻ gì, người ngay thuỗn như cá rô đực, lúc ấy mới cuống lên. Con bé lại đẻ con giai thế mới phúc đức ba đời nhà họ chứ. Sướng!
Đám cưới của con gái ông dềnh dang đến ba ngày, cỗ bàn làm mấy trăm mâm, dân làng Ngô người nào cũng hể hả, rượu mềm môi: Thế chứ, trai tài gái sắc, nhà ông Lý Văn Cốc đúng là mả táng hàm rồng mới kiếm được cậu con rể tài ba như vậy…
Sau đám cưới độ nửa năm vợ chồng con Lý Thị Chén về bàn với vợ chồng ông, do công việc buôn bán vô cùng bận rộn, con còn nhỏ nên đề nghị hai ông bà dọn nhà lên ở với vợ chồng nó.
Ở cùng vợ chồng nó chừng hai tháng thì chúng bảo: Ông bà ở với bọn con có nhiều điều bất tiện, chúng con đi làm tối ngày, ăn uống, ngủ nghỉ không theo giờ giấc, ông bà không thể theo được. Chi bằng ông bà bán đất đai, nhà cửa ở quê mang tiền lên đây mua một căn hộ nhỏ để ở, vừa tiện lại đỡ phải chạy đi chạy cho mệt…
Nghe bùi tai, thế là ông Lý Văn Cốc bán tống bán tháo ngôi nhà, ruộng vườn đưa tiền cho con rể mua một căn hộ chung cư tít tận tầng 15. Hàng ngày vợ chồng ông đóng cửa sang nhà con rể dọn dẹp nhà cửa, trông con cho chúng đi làm. Nhiều hôm con chúng nó ốm, sốt thì vợ ông phải ngủ lại bên ấy.
Sống trong căn hộ “hộp diêm” áp mái những hôm mất điện nóng bức tưởng phát rồ, rồi chuyện xách nước leo bộ lên tận tầng 15 quả là nỗi cực hình. Mà chuyện mất điện ở thành phố xảy ra như cơm bữa. Những lúc ấy ông chỉ muốn về lại làng Ngô, chứ sống trên phố chẳng khác gì ở tù.
Một hôm anh con rể xin mượn cái sổ hồng căn hộ của vợ chồng ông để làm thế chấp vay vốn ngân hàng cho một dự án mà vợ chồng nó đang triển khai cần rất nhiều tiền.
Sau mấy ngày suy nghĩ vợ chồng ông đồng ý cho cậu con rể mượn sổ hồng làm thế chấp ngân hàng. Cuộc đời không mấy ai học được chữ ngờ, chừng mấy tháng sau thì cậu con rể lặn mất tăm. Hóa ra ngôi nhà của chúng nó cũng chỉ là nhà thuê, hỏi con gái ông về tung tích gia đình thằng con rể, lúc đó nó mới ơ ớ rằng anh ấy quê ở Hải Phòng hay Hải Dương gì đó.
Vợ chồng ông cùng cô con gái bị người ta cưỡng chế nhà buộc phải về làng Ngô. Ông Lý Văn Cốc vừa đi vừa chửi suốt dọc đường về thằng rể khốn nạn. Những người gặp ông hôm đó thì không nhịn được cười, họ tặc lưỡi: Đúng là vênh váo như bố vợ phải đấm.