| Hotline: 0983.970.780

Băn khoăn người yêu không "bì" nổi với bố

Thứ Hai 13/01/2014 , 12:10 (GMT+7)

Bố cháu rất cao to, tháo vát, làm việc gì cũng giỏi. Trong khi anh cao chỉ 1m6, nặng có 55 cân thôi.

Cô kính mến!

Năm nay cháu 22 tuổi, đã có bằng trung cấp và đang chờ việc. Bố mẹ cháu là người miền Trung vào ĐN lập nghiệp, cuộc sống với vô vàn khó khăn mới nuôi nổi hai chị em cháu học hành. Em trai cháu năm nay sẽ tốt nghiệp PTTH, không biết có vào đại học nổi không?

Hai mươi hai tuổi mà đã có 2 năm yêu thì quá sớm không cô? Hiện tại cháu đang phụ giúp một người quen ở thị trấn bán hàng, cháu có bằng kế toán mà. Công việc bận rộn vừa phải, có chỗ ăn chỗ ở nên đêm đêm cháu lướt Web và rất thích chuyên mục của cô trên nongnghiep.vn. Nhưng bố mẹ cháu thì không thích chút nào khi cháu ở đây.

Cô ạ, người cháu yêu cũng chỉ có bằng trung cấp của ngành nông nghiệp, có việc nhưng anh chưa vừa ý chỗ này lắm. Bố mẹ cháu không thích anh, không phải vì anh bằng cấp thấp mà vì anh thấp nhỏ quá. So với cháu anh không cao nặng hơn, chiều cao chỉ 1m6, nặng có 55 cân thôi. Thanh niên như thế thì thấp bé nhẹ cân quá, đúng không cô?

Bố cháu rất cao to, tháo vát, làm việc gì cũng giỏi. Bố bảo nhìn đứa con trai với con gà thì biết người đó sẽ xây dựng gia đình ra sao. Chả là hôm đó anh ấy về nhà cháu chơi, mẹ cháu đãi thịt gà, anh ấy loay hoay mãi mà cắt tiết không xong, con gà bị một vết ở cổ phải đuổi bắt.

Nơi cháu ở là người cô họ của anh ấy. Bố mẹ cháu không thích anh rồi cũng không thích cả người đang cưu mang cháu. Chồng người cô này có địa vị ở huyện, cháu có hy vọng xin được việc ở huyện. Ngoài thấp bé ra, người yêu cháu không có nhược điểm gì tệ. Còn chuyện làm con gà, cháu thấy thời buổi này con gái con trai đều kém chuyện bếp núc mà. Có những đứa bạn cháu còn không biết làm sạch một con cá nữa.

Cháu là con gái đầu, con gái duy nhất của bố mẹ. Cháu không muốn bố mẹ buồn lòng. Nhưng yêu nhau đâu có tội, có người còn yêu người mù, người câm mà tình yêu của họ còn được ngưỡng mộ mà cô. Người yêu cháu 27 tuổi, ba má anh là nông dân sống bằng nghề vườn cây ăn trái, ít học nhưng họ cũng giỏi không kém gì bố mẹ cháu. Anh là con út, được anh chị nuông chiều từ nhỏ, đi học rồi ra trường, đi làm, không thể tháo vát như ba của anh.

Chuyện của cháu không có gì nghiêm trọng như nhiều người khác. Vẫn mong cô chia sẻ.

Cô giữ kín email cho cháu.

Cháu thân mến!

Quan sát cô cậu bây giờ cô thấy, như nhiều nhà báo và nhà khoa học đã phát hiện, hình như người Việt mình bây giờ thấp bé nhẹ cân hơn thế hệ xưa nhiều. Có thể xinh hơn, thông minh hơn nhưng không khỏe khoắn và tháo vát hơn.

Vì sao? Ngày xưa đất rộng người thưa, thiên nhiên ưu đãi, thiên nhiên thanh sạch, con cá lá rau, hạt gạo củ khoai đều an toàn. Lại nữa, sau chiến tranh, 3 cuộc chiến tranh chứ không phải 2, đời sống kiệt quệ và cơ chế bao cấp làm cho thế hệ ông bà cha mẹ các cháu không đủ chất cho con cái mình cao lớn hơn thế hệ trước. Đó là chuyện thể chất nói chung. Như ba của cô thấp nhỏ hơn ông nội và các ông trong gia tộc, anh trai cô lại thấp hơn ba của cô và đích tôn của nhà cô thì còn thấp hơn nữa.

Nhưng chuyện không cắt tiết nổi một con gà, với con trai thời nay là một việc khác. Có thể do người đó được nuôi như cậu ấm, có thể do hồi hộp mà lóng ngóng (như bị mất vía vì bố cháu quá to khỏe và quá giỏi) và cũng có thể do kém tài thật. Có câu “đồ trói gà không chặt” là để miệt thị những gã trai dốt, dở, dỏm.

Nhưng nói chung, con trai con gái bây giờ, như cháu viết, đa số đều không thạo nhặt lông gà hay làm một con cá. Là do thời buổi gì cũng sẵn. Có đứa bé còn không biết con gà sống để miêu tả làm văn. Cô cũng chứng kiến nhiều cô gái mua gà mua vịt cũng bảo người bán chặt nhỏ ra cho tại chợ, không biết các cô ấy sẽ rửa sao cho sạch đây?

Yêu là có bù trừ, yêu là duyên và nợ. Miễn là cháu thấy có tương lai với con người đó. Như con trai cô, có chức, có học vị, cao ráo khôi ngô nhưng một công tắc điện không biết thay, cái chốt cửa hư không biết sửa, trong khi rể của cô thì rất giỏi những khoản đó. Vậy, vợ chồng còn là duyên số và may rủi, không ai hoàn hảo, cũng không ai xấu cả.

Bố cháu giỏi thì biết đâu lại gặp rể xoàng, biết sao được. Vì cháu sống chứ bố thì thi thoảng gặp thôi, cháu thấy được là được. Và cháu mới 22, hãy tìm hiểu thêm thời gian nữa, đừng lụy gia tộc người ta sớm quá mà mất giá đấy nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm