Thứ sáu, 22/09/2017 11:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên tiết lộ quá khứ

16/12/2013, 11:09 (GMT+7)

Gần 50 tuổi, tôi vẫn là lính “phòng không”. Vừa rồi, có người giới thiệu cho tôi một cô tên là Nhâm, nói rằng tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng còn trẻ đẹp.

Gần 50 tuổi, tôi vẫn là lính “phòng không”. Vừa rồi, có người giới thiệu cho tôi một cô tên là Nhâm, nói rằng tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng còn trẻ đẹp. Cô đang làm chủ nhiệm hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp ở một làng ngoại thành.

Ngay phút đầu gặp gỡ, tôi đã thấy ngờ ngợ như đã gặp Nhâm ở đâu. Tôi thấy cô cũng bối rối và hình như nhận ra tôi chứ không phải chỉ “thấy quen quen”. Sau đó, lục tìm trong trí nhớ, tôi đã nhận ra. Nhâm có vẻ không hào hứng tiếp tôi, muốn nhanh chóng rút ra khỏi cuộc gặp gỡ.

Không có gì là khó hiểu, bởi câu chuyện chẳng mấy hay ho xảy ra đã 15 năm. Ngày ấy, sau một cuộc nhậu tưng bừng do một đối tác chủ trì, họ đã tiếp tục “khao” tôi “công đoạn 2”. Sau tiếng gõ cửa căn phòng một khách sạn mà “đối tác” đã đặt trước, giọng một cô gái vọng ra:

- Cửa không chốt, mời vào!

Tôi bước vào, nhìn thấy một cô gái còn rất trẻ nằm sẵn trên giường, ở tư thế chân co chân duỗi. Cô đã “nuy”, nhưng phủ trên bụng tấm chăn mỏng, chỉ đủ che kín phần cần che trên cơ thể. Tấm ga màu xanh nhạt, cơ thể cô nõn nà lại càng nổi bật làn da trắng mịn màng. Mái tóc hung hung màu hạt dẻ lòa xòa trên chiếc gối màu trắng.

Nhìn thấy tôi, cô ta khẽ chớp mắt, lay động hàng mi đen rậm, cong vút. Cô nhoẻn cái miệng hình trái tim đỏ chót, cất lời: “Em chào anh!”. Cô không trở dậy mà cứ nằm trên giường như thế, rồi xoay mình nằm nghiêng, tụt thêm tấm chăn xuống dưới nữa.

- Anh vào tắm, khẩn trương đi! - cô gái giục tôi.

Tôi hiểu ý cô gái. Nhưng thấy cô quá trẻ, mới ở độ tuổi vị thành niên. Tôi bỗng thấy sợ, không dám “vào cuộc” mặc dù cô thực sự hấp dẫn. Nếu “thực hiện” mà bại lộ, tội sẽ rất nặng, sẽ bị tù chứ không chỉ phạt hành chính.

- Anh sao vậy?

Cô gái hỏi khi thấy tôi không động tĩnh, chẳng cởi bỏ quần áo. Rồi cô trở dậy, ngồi sát vào tôi, có ý “kích thích”. Trước sự điêu luyện rất “nhà nghề” của cô, tôi không hề rạo rực như thông thường mà thấy ghê ghê. Tôi quyết định rút lui. Vì cô gái đã được trả tiền trước nên không phản ứng, chỉ tỏ chút ái ngại là tôi đã “không làm gì”.

Cô trở dậy mặc quần áo. Tôi ngắm nhìn cái “tòa thiên nhiên” tuyệt mỹ của cô ta. Quả là không chê vào đâu được. Trước khi “tạm biệt”, cô đưa cho tôi 100 ngàn đồng. Tôi lấy làm ngạc nhiên thì cô nói:

- Em biếu anh uống nước. Đúng 5%. Có đáng gì đâu. Luật làm ăn mà.

Lúc này tôi mới hiểu, đó là khoản “hoa hồng”, “lại quả” như mọi thứ làm ăn khác. Tôi cũng hiểu là “đối tác” đã trả cho cô 2 triệu cho cuộc “mây mưa”. Việc không diễn ra là do tôi. Nhưng ông bạn “đối tác” đã không thể biết.

... Chuyện 15 năm trước, tôi vẫn nhớ như in, không quên một chi tiết nhỏ. Khi ấy, tôi chẳng rõ cô tên gì, chỉ biết đó là một gái mại dâm cao cấp còn quá trẻ. Và cô Nhâm trước mặt tôi bây giờ chính là cô ta. Thảo nào mà cô rất ngại tiếp xúc lâu, muốn nhanh chóng “giải tán” cuộc gặp gỡ.

 Nhưng bây giờ cô đã hoàn lương, thậm chí còn rất tiến bộ, đứng đầu một hợp tác xã làng nghề có khá nhiều xã viên. Đúng là nhìn cô bây giờ, không ai có thể nghĩ cô từng có một quá khứ nhơ nhuốc. Từ cách ăn mặc, để tóc, dáng đi, đứng, cô đều khác hẳn xưa. Trang phục rất chân phương, nghiêm túc như cách ăn mặc của các cô giáo làng.

Cô không trang điểm, nhưng làn da vẫn trắng tự nhiên, đẹp như xưa và mái tóc đen chứ không vàng hoe như trước. Nhâm ít nói. Tính tình có phần trầm lặng như một người có chiều sâu nội tâm.

Tôi lấy làm lạ là Nhâm xinh đẹp như vậy mà nay vẫn chưa có chồng. Cũng có thể người ta biết quá khứ của cô nên chẳng ai dám đến. Thú thực là gặp lại Nhâm, tôi vẫn rất ngưỡng mộ cái nhan sắc và dáng người hấp dẫn của cô. Nhưng tôi không thể vượt qua được mặc cảm.

 Và còn một điều không thể không nghĩ tới: Hẳn là cô còn rất nhớ việc tôi đã “không làm gì” trong cái lần gặp gỡ 15 năm trước. Và rõ là cô đã nghĩ tôi... bất lực. Đàn ông như vậy thì trong mắt đàn bà chỉ là thứ vứt đi. Giờ đây, giả sử tôi có đến với cô, cô cũng sẽ không dại gì nhận lời để bất hạnh, để sẽ chẳng được làm mẹ, vì cho rằng tôi không làm được đàn ông.

Vậy là việc giúp tôi của người bạn đã thất bại. Nhưng rồi số tôi cuối cùng cũng gặp may. Mấy tháng sau, tôi gặp rồi lấy một cô gái trẻ, 25 tuổi, góa chồng, có một con nhỏ 2 tuổi. Cô dịu dàng, hiền thục, ưa nhìn. Một “trai tân” nhưng đã gần 50 tuổi, lấy người chỉ bằng nửa tuổi mình. Nhưng mọi người rất ủng hộ.

Cũng ngay sau đó, tôi nhận được thiếp mời dự cưới của một chú em kết nghĩa tên Lâm. Chúng tôi coi nhau như anh em ruột. Tuy nhiên, lâu lâu mới điện thoại cho nhau. Lâm cũng gần 40 tuổi nhưng mải làm ăn nên muộn vợ. Nay cậu ta có vợ, tôi rất mừng. Đọc kỹ tấm thiệp, tôi thấy cô dâu tên là Nhâm. Không lẽ cô Nhâm đó sao?

Vì Lâm là một người rất háo sắc. Chọn vợ, yếu tố đầu tiên với cậu ta là xinh đẹp. Tôi nghĩ là có thể lắm vì hiện nay Nhâm đã là người khác hẳn trước. Rõ là cô có tương lai rất tốt đẹp khi đang đứng đầu một hợp tác xã thủ công có hàng trăm thợ. Nhưng không hiểu Lâm có biết rõ về quá khứ của Nhâm? Một cô gái từng bán dâm liệu có vô sinh?

Tôi cứ đấu tranh tư tưởng mãi không biết có nên cho Lâm biết rõ về Nhâm. Bởi nếu Lâm sau này mới biết, khả năng đổ vỡ hạnh phúc là rất dễ xảy ra. Tôi cần ở các anh, chị một lời góp, bàn.

(Trần Thế Căn- quận Hoàng Mai- Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Không khó để biết Lâm có rõ tình cảnh, nhân thân của Nhâm hay không. Rất có thể đã biết nhưng anh ta vẫn vượt qua, tha thứ cho quá khứ lỗi lầm của Nhâm, bởi hiện tại cô ta đang là một người tốt.

Đó chính là cái đẹp của chế độ ưu việt chúng ta, đã cải tạo được người xấu trở thành tốt (từng có người ra tù trở thành tổ trưởng tổ bảo vệ, tổ trưởng dân phố). Tốt nhất là anh hãy giữ bí mật quá khứ của Nhâm vì nói cho Lâm biết chẳng để làm gì khi cô gái đó hiện tại rất... có “giá” và Lâm rất yêu. Họ đã thành vợ chồng.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận