| Hotline: 0983.970.780

Chỉ tại chậm có con

Thứ Hai 13/09/2021 , 14:46 (GMT+7)

Nếu không vì yêu Vương thì có lẽ Hồng đã không về làm dâu nhà cha mẹ anh.

Trong nhà ông bà Châu, người mà Hồng e ngại ngay từ thuở còn là tình nhân với Vương chính là bà Châu. Bà là người khó tính, lại hay xét nét mọi người trong nhà. Đặc biệt bà rất phân biệt thân sơ đối với các con dâu, con rể.

Chính vì thế mà các người con rể và con dâu của bà, họ là vai anh chị của Vương, đã tìm cách ra ở riêng ngay từ ban đầu. Người mua nhà riêng, kẻ đi thuê nhà. Vương là con út, gia sản riêng tư chưa có gì. Lại thêm đến lượt Vương, hai ông bà buộc vợ chồng Vương phải sống chung với họ. Vì hai ông bà đã nhiều tuổi nên cần có con cái sống chung để chăm sóc.

Hồng không ngại việc đó, chỉ ngại cái tính khó khăn, xét nét của bà ta. Hai người đều là nhân viên trong ngành y. Vương là chuyên viên chụp X quang, còn Hồng là kế toán bệnh viện. Bản thân cô cũng có được chút vốn liếng, đủ để mua một căn nhà cấp bốn nho nhỏ ở vùng ngoại thành cho hai vợ chồng.

Quả nhiên khi về làm dâu nhà chồng, những chuyện bắt lỗi, chấp nê nhỏ nhặt của bà Châu bắt đầu diễn ra. Hồng xưa nay ăn ở sạch sẽ, lại siêng năng dọn dẹp trong nhà, nên bà mẹ chồng không thể bắt bẻ cô về chuyện này. Nhưng về khoản nấu ăn cho gia đình thì đúng là không ổn.

Dĩ nhiên, nói gì thì nói, cái lý luôn luôn đứng về phía mẹ chồng, bởi vì bà là chủ nhà, và vợ chồng Vương đang ở nhờ. Dẫu có ở nhờ nhà bố mẹ, hai vợ chồng Vương cũng đóng góp vào các khoản chi tiêu.

Nhưng Vương là người có hiếu, dần dần anh nói với vợ đảm nhận phần lớn các khoản tiền, chưa kể hàng ngày anh còn mua thêm các món ăn về cho bố mẹ thưởng thức. Phần lớn tiền lương tháng của Vương đều chi phí vào các khoản đó. Vì thế, những khoản chi dụng, sắm sửa riêng cho hai vợ chồng đổ hết vào phần Hồng. Cô cũng chẳng phàn nàn gì về việc này.

Bà Châu có cái nết ưa bảo ban, nhất là chuyện bếp núc. Những lúc Hồng vào bếp nấu ăn cho cả nhà, bà ta hay đứng ngay bên cạnh vừa xem xét, vừa chỉ dẫn theo ý của bà, vừa chê con dâu nếu Hồng không làm món ăn theo đúng như ý bà. Điều này khiến cô hết sức khó chịu, cố gắng nhẫn nhịn cho êm cửa nhà. Nhưng cuộc sống gia đình của vợ chồng cô không thể êm nổi, khi hàng ngày bà Châu lôi ra vấn đề cô và Vương ở với nhau đã ba năm rồi mà không có chút tin vui nào.

Vương có một cô bạn tên Lệ, họ quen nhau từ thuở còn ở trung học. Lệ đã đem lòng thương Vương từ thuở ấy và tỏ tình ra mặt với anh. Nhưng Vương trước sau chỉ xem cô như một người bạn thân, không hơn không kém. Kể ra thì anh cũng chẳng có điểm nào chê được cô. Lệ xinh xắn, ưa nhìn, lại con nhà khá giả. Bố mẹ cô có cửa hàng bán vải lớn ở khu trung tâm thành phố. Nếu lấy được cô, Vương hiểu rằng cuộc sống của anh sẽ thoải mái.

Nhưng ở đời người ta ưa nhau hay cưới nhau, tất cả đều là chữ duyên. Tuy Vương không tị hiềm chút gì đối với Lệ, thậm chí kể cả có cưới cô chăng nữa, điều này cũng không hẳn là vấn đề khó cân nhắc gì. Nhưng có một nguyên nhân khiến anh cuối cùng đi đến quyết định cưới ai thì cưới, chứ không cưới Lệ.

Câu chuyện bắt nguồn từ buổi tối Vương cùng đám bạn bè được Lệ mời đến ăn sinh nhật của cô. Hôm ấy bố của Lệ, ông Linh, cũng có mặt tại bàn tiệc. Ông vui vẻ rót rượu Tây ra mời mọi người. Ai cũng hào hứng uống, ngoại trừ Vương, anh không hề uống chút rượu nào. Lý do vì anh vốn không thích uống rượu và tửu lượng cũng rất kém. Thế là Vương trở thành đối tượng cho ông Linh và mọi người cười nhạo.

Vương không thích cách ăn nói chê bai của ông Linh, và từ chỗ không ưa ông bố, anh cũng không muốn chọn Lệ làm vợ mình. Vì Vương cho rằng, nếu cưới cô, thì nhất định trong tương lai anh sẽ còn phải gặp con người khó thương này dài dài.

Về sau đường đời mỗi người mỗi nẻo, bặt tin tức một thời gian, bỗng một hôm Lệ gặp lại bà Châu ngoài phố và theo bà về nhà. Biết Vương đã có vợ, nhưng cô gái si tình này vẫn lui tới nhà ông bà Châu thăm hỏi, quà cáp thường xuyên, rồi dần dần trở thành thân mật người trong nhà.

Điều đó khiến bà Châu không khỏi suy tính, rồi bà bắt đầu xúi giục con trai bỏ cô con dâu vô sinh để cưới Lệ. Vương nghe vậy bực mình, xin phép đưa vợ ra ở riêng. Bà Châu không cấm cản, lại còn mừng vì cớ con dâu đi rồi, bà sẽ dễ khuyên bảo và thao túng cậu con trai.

Đến chừng đó Vương mới thú thật với mẹ rằng nguyên nhân vô sinh là ở anh, chứ không phải ở Hồng. Vợ chồng họ từ bấy lâu nay vẫn âm thầm đi bác sĩ, thuốc thang chữa trị cho anh. Đến lúc đó, bà Châu mới thấy hối hận, muốn hai vợ chồng quay trở về; nhưng một khi đã ra ở riêng, Hồng nhất quyết không quay trở lại nữa.

(Kiến thức gia đình số 36)

Xem thêm
Phá vỡ khuôn mẫu quá khứ để tự do sống và yêu

Phá vỡ khuôn mẫu không có nghĩa là nổi loạn, mà là thoát khỏi những sự ràng buộc mang tính ám ảnh quá khứ để có thể mưu cầu hạnh phúc đích thực.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?