Thứ hai, 21/05/2018 10:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi xuân

23/08/2011, 10:32 (GMT+7)

Anh là người từng yêu đơn phương tôi suốt thời trai trẻ. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân dù cả hai đã có gia đình.

Chị Dạ Hương thân mến!

Tôi 45 tuổi, xây dựng gia đình đã 20 năm. Con lớn đã vào đại học còn con nhỏ đã vào cấp ba. Ở chỗ tôi ngày 8 tháng 3, năm nào nhóm bạn đứng tuổi chúng tôi cũng cùng nhau tổ chức đi chơi, ca hát. Hôm ấy chồng tôi đi vắng, còn vợ của một người trong nhóm cũng có việc phải vắng. Tàn cuộc, anh ấy đèo tôi về, giữa đường gặp mưa, chúng tôi trú mưa trong một căn quán vắng và chuyện đã xảy ra.

Anh là người từng yêu đơn phương tôi suốt thời trai trẻ. Nhà anh nghèo, anh mặc cảm không dám thổ lộ. Khi tôi có chồng, anh bảo anh vẫn mừng vì tôi vẫn không ra khỏi tầm mắt của anh. Vợ anh là người đối nghịch với anh về hình thức và tính cách. Chồng đẹp trai khỏe mạnh, vợ ốm yếu thô lỗ. Còn tôi cũng không thật hạnh phúc, chồng cờ bạc nợ nần. Chúng tôi đã tâm sự nhiều và cuối cùng đã đi quá giới hạn.

Từ đó chúng tôi hay nhắn tin, gọi điện và gặp nhau. Tôi đã vô cùng hạnh phúc bên anh. Tôi thấy yêu đời hơn. Nhưng gần đây, khi đặt chân xuống cầu thang nhà nghỉ là tôi thấy nhục nhã, ê chề. Tôi đã thề với lòng là không gặp anh nữa. Nhưng chỉ vài ngày là tôi nhớ anh, bần thần, căng thẳng, và tôi lại nhắn tin. Anh cũng vậy. Chúng tôi lại lén lút gặp nhau.

Anh hơn tôi 1 tuổi, có năng lực, nhiều năm là trưởng thôn. Tôi bắt đầu thấy ghen, tôi muốn anh là của riêng tôi. Nhưng anh lại tỏ ra coi thường tình cảm của tôi. Từ tết đến giờ đã có hai người phụ nữ nói với tôi là anh yêu họ. Tôi liên lạc thì anh tắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Người tôi gầy rộc đi. Tôi tự động viên mình là hãy quên anh đi nhưng tôi không làm được. Tôi hay hoảng loạn, và hay khóc nữa.

Tháng trước nhà anh đi có việc ở miền Trung mấy ngày đêm. Có cả em dâu của anh đi. Khi về, trong một việc của họ tộc, tôi nhìn thấy ánh mắt hai người ấy nhìn nhau, sao lại thế, họ say nhau hay là muốn trêu tức tôi? Tôi càng thấy ghen tuông và càng muốn chấm dứt với anh.

Tôi yêu và nhớ anh nhiều lắm. Liệu tôi có đủ sức để chịu đựng được không? Tôi hèn hạ quá phải không chị? Con tôi đỗ đạt vậy mà tôi thân tàn ma dại, tôi hư đốn quá phải không chị?

Hãy giúp tôi nên làm thế nào?

Mong tin chị qua báo NNVN

Bạn thân mến!

Tuổi của bạn đang ở giai đoạn hồi xuân. Nói thật nghen, đáng lẽ buổi karaoke 8 tháng 3 dạo ấy, bạn đừng ngồi lên xe của người đã từng yêu đơn phương bạn. Vì sao? Vì ngọn lửa tình trong lòng người ấy vẫn âm ỉ, chắc bạn có biết khi cả nhóm chơi cùng nhau bao nhiêu năm nay. Và một trong những nguyên do phải tránh trước là vì bạn và và vợ người ấy chơi chung nhóm, theo đó chồng của bạn cũng từng thù tạc rượu trà ca hát chung với người ta. Biết mà không tránh là cố ý, nói theo ngôn ngữ của pháp luật là “cố ý vi phạm”!

Đã từng có tình ý, vợ nhà lại “hư vô thể xác”, cầm chắc gã sẽ vồ bạn như hổ đói vồ mồi. Phía bạn, chồng đã làm cho bạn chán, bạn coi thường, vì vậy mà bạn cầm lòng không đặng trước một gã đàn ông đích thực mạnh mẽ. Bạn không tệ hại như bạn nghĩ, chỉ thường tình phiêu lưu thôi. Dĩ nhiên khi lửa rơm đã bùng thì khói cũng thơm. Bạn chưa từng và người ấy chắc cũng chưa từng. Say đắm, nồng nàn, phiêu linh lắm lắm. Quá trình này theo quy luật tâm lý, sẽ khá lâu. Ai cũng u mê như vậy. Ai cũng nhớ nhung, khát thèm và ghen tuông sở hữu như vậy.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu tàn khi bạn thả chân trên những bậc cầu thang nhà nghỉ. Không chính danh, không tương lai, không hứa hẹn. Tình dục đã quen, cảm xúc đã nhão, thiên hạ nghi ngờ, lương tâm bối rối. Người đời có thông cảm không, tai họa rình rập ở đâu, “đối phương” có tha cho không hay “chúng” sẽ liên hiệp lại để “chơi” cả hai một trận ra trò. Và con cái, hình ảnh mẹ cha trong mắt chúng sao đây? Vô vàn câu hỏi về đạo đức và các mối quan hệ khiến chúng ta là con người chứ không đơn thuần là con - sinh vật. Bạn phải trải qua giai đoạn này rồi sẽ nguôi và hết.

Tuổi của bạn đang xế. Gia đình dù không hạnh phúc nhưng vợ chồng còn có ngày 8 tháng 3, còn đi hát được kia mà. Các con bạn là niềm vui, và vẫn sẽ là lẽ sống của bạn. Người kia đích thực là gã gà trống tầm thường rồi. Chắc cũng không đơn phương sâu như anh ta nhem nhẻm nói đâu. Chắc cũng đã từng có những ả gà mái chán chuồng rồi. Và anh ta đã chán, đã quyết cắt thì bạn phải tỉnh ra chứ. Quên đi khi chuyện còn trong bí mật. Hãy vui với con đi để rồi chúng sẽ xa mình, chúng sẽ tung bay, lúc đó muốn có chúng để chăm lo cũng không mấy dịp nữa rồi.

Nhất định phải cắt, không ghen tuông, không tơ tưởng nữa.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận