Thứ bảy, 18/11/2017 11:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lận đận tình duyên

21/07/2011, 11:38 (GMT+7)

Em 49 tuổi, công tác ở xã đã được 3 năm. Công việc ổn định nhưng cuộc sống tình cảm thì lại đau khổ.

Chị Dạ Hương kính mến!

Em 49 tuổi, công tác ở xã đã được 3 năm. Công việc ổn định nhưng cuộc sống tình cảm thì lại đau khổ.

Năm 25 tuổi em lấy chồng, hiện hai cháu nhà em đã đi làm ở các công ty. Nhưng cuộc đời em sao mà buồn tủi. Ngày trước, 17 tuổi em đi công nhân, 20 tuổi được cử đi học trung cấp, sau đó em về quê và yêu một người bạn thân. Anh ấy đi lính, em chờ đợi, hai năm sau anh về thì đi lấy vợ, người ấy lại cùng cơ quan em.

Đau khổ, chán chường, khi gặp một người gần cơ quan cũng đi lính về, em muốn lấy ngay. Bà cô em ngăn cản vì anh này uống rượu nhiều và chồng cô cũng uống nên cô biết. Một lần đến chỗ em chơi, anh ta đã làm chuyện đó khiến em không chống cự được. À quên, anh ta có một đời vợ đã bỏ nhau và có một con.

Chị biết không, sau đó anh ta định chạy sang một cô khác cùng cơ quan em. Em bảo thế nào anh cũng bị quả báo. Không ngờ một tháng sau anh ta nghịch mìn hỏng hết một bàn tay. Khi anh ta bị cưa cụt tay, em đến thăm, cô kia cũng đến và bảo “từ nay em sẽ coi anh là anh trai”. Rồi anh ta ra viện, hay đến chỗ em chơi và ca thán sẽ không thể nào lấy ai được nữa.

Bỗng dưng em thấy thương thương và đồng ý lấy anh ta. Bố em đánh em một trận nên thân. Đúng như mọi người can ngăn, bộ mặt thật của anh ta là rượu cả vò, chó cả con, em phải nghỉ làm việc, vừa sinh con đầy tháng đã đi làm quần quật, 4 tháng phải địu con đi các làng kiếm sống (em làm nghề thú y).

Thiếu thốn khổ cực đủ đường, cho đến khi đứa con thứ hai lên 5 tuổi em đành để con ở nhà cho bố trông để chạy đi kiếm tiền. Anh ta nghiện rượu và hay ghen, có hôm đánh em bầm dập. Lắm lúc em chỉ muốn chết cho xong. Con em hay khuyên sao mẹ không bỏ ông ấy đi, mẹ khổ quá rồi. Bây giờ các con đã có công ăn việc làm, em có địa vị ở địa phương nhưng bố nó vẫn bê tha, em xấu hổ lắm.

Ở cơ quan hiện nay, em thân với một anh. Anh ấy hiểu rõ hoàn cảnh và tâm tư em. Chúng em đã đến với nhau lúc nào không biết. Có thể em đã có lỗi với chồng em nhưng tay đã nhúng chàm, làm sao rửa sạch được đây? Anh ấy rất tốt với em nhưng thuộc loại đa tình, đi đâu cũng nhiều cô thích, cứ vui đùa với bạn gái cũ trước mặt em. Lắm lúc em muốn chia tay với anh này nhưng không làm được.

Không thấy em ở cơ quan thì anh gọi điện tra đang ở đâu, với ai, làm gì? Số em sao khổ thế hở chị? Xin chị giúp em nên chia tay không và làm cách nào, không thì em phát điên mất.

Em gái (Thái Nguyên)

Em thân mến!

Vấn đề của em nằm ở thời điểm “bỗng dưng” động lòng với một gã đã từng gần như cưỡng bức mình. Sao lại hận đời mà đi tàn phá đời mình như vậy? Lá thư mô tả hành trình nuôi con và kiếm sống của em bên cạnh một người chồng tàn phế nghe thật đau lòng. Nhưng có rất nhiều người tàn nhưng không phế. Chồng em quả là một tay không ra gì.

Quy luật tâm lý không có cá biệt. Em vẫn khao khát một tấm chân tình. Em thích sự dịu dàng, quan tâm, vui vẻ, đúng nghĩa. Có ai dám trách em. Chị biết mọi người chung quanh đều tin em khổ. Và từ một cán bộ thú y đứt đoạn, em đã vươn lên, làm một cán bộ xã. Những năm qua em đang ở độ hồi xuân, em biết không? Em đã có một người để biết thế nào là khác chồng mình. Nhưng có lẽ người này không như em nghĩ. Anh ta không chung thủy với ai cả, nhất là anh ta vẫn đang vợ con đề huề.

49 rồi sẽ qua. Tuổi xế dài đang tới. Em sẽ thấy nguội lạnh lửa lòng và cuộc đời bắt đầu một giai đoạn già nua, chỉ có quyền lợi các con là quan trọng nhất. Dù chúng nó từng khuyên em bỏ bố nó nhưng chuyện ấy xảy ra thì chúng vẫn sốc như thường. Em và người tình ở quá gần, nguy hiểm, cơ quan trông thấy, nhân dân trông vào, được không nhiều mà mất mát lớn.

Em muốn dừng thì nhất định dừng được. Bao giờ cũng người phụ nữ kết thúc thì chuyện mới dừng. Anh ta chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, đàn ông thường là vậy. Em bắt đầu bị chính anh ta coi thường khi giỡn với người khác trước mặt em.

Với người chồng tồi tệ kia, nếu em không chịu nổi thì rồi sẽ thu xếp tuổi già theo đứa con nào đó mà mình hợp. Rất nhiều người già ở riêng, cho yên các con nữa. Ở nông thôn mà bỏ nhau thì dư luận lôi thôi lắm. Và chồng em có tính côn đồ nữa, hãy cẩn thận.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận