Chủ nhật, 22/04/2018 11:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lo lắng mất chồng

27/10/2010, 11:13 (GMT+7)

Chị ơi, cứ để chồng em và H. thân thiết như vậy liệu sẽ có chuyện lửa và rơm không? Hai người cùng cơ quan, liên hệ nhau từ công việc, em không biết làm thế nào?

Chị Dạ Hương kính mến!

Em là phụ nữ nông thôn 42 tuổi, chồng em là cán bộ Nhà nước. Chúng em có hai cháu nếp và tẻ, cháu lớn đang đi đại học, cháu nhỏ học lớp 12, nhìn vào thì ai cũng thấy đây là gia đình hạnh phúc. Nhưng chị ơi, nhiều hôm em cảm thấy mình như bị trầm cảm.

Chồng em là người tốt, tốt với cả hai bên nội ngoại của nhau. Nhưng ở cơ quan anh ấy có cô H, cùng tuổi với em, rất thân với anh. Bọn em tôn trọng gọi nhau bằng chị nhưng H khéo hơn em. Có nhiều chi tiết làm em băn khoăn, ví như H mua áo cho con em, chồng em thì xả thân lo việc cho chồng của H (anh này là giám đốc, hay đi vắng, chỉ về nhà vào ngày nghỉ).

Những khi có chuyện gì bên nhà H, anh hay bảo em đi cùng, em không đi thì anh buồn bực, em đi thì anh rất vui. Còn khi nghe điện thoại của H thì anh ấy vui lắm. Nhiều hôm H sang chơi, có khi ngồi nói chuyện với anh rất khuya, hôm nào ngày nghỉ là cô ấy sang cả buổi sáng hoặc buổi chiều.

Em chẳng tâm sự với ai được, chỉ nói xa xôi với mẹ chồng thôi. Có lần chồng em đưa H đi khám bệnh rất xa, em nghĩ, giúp nhau thôi. Nhưng càng ngày anh càng quan tâm tới H hơn. Mới đây em phải đi nhổ răng, anh không đưa mà bảo H đưa đi. Anh còn đi cắt thuốc cho cả hai, em và H. Tối hôm ấy H đến lấy thuốc, có em ở đấy mà H bảo "Em chỉ muốn nằm ra nhà anh thôi".

Chị ạ, mỗi khi gặp chuyện buồn anh đều chia sẻ với H đầu tiên, em biết H biết lắng nghe và chia sẻ mà. Còn em là nông dân, tiền lương của chồng không dám đòi, anh giữ và đưa em chi tiêu khi cần thôi.

Dần dần chồng em biết em không thích H. Hôm H hỏng điện thoại, chồng em đưa cho H cái điện thoại cũ của anh mà em không biết. Lúc em và H đi phố thì em mới phát hiện được. Một hôm phải đi họp xa, thế là H đến để đi cùng xe với anh ấy và em nghe thấy anh bảo "H là hộ anh cái áo".

Những chuyện như vậy cứ lẩn quẩn em không chia sẻ cùng ai được. Em làm cho sáng tỏ rồi mọi chuyện đến đâu thì đến hay để mặc thời gian trôi đi? Chị ơi, cứ để hai người thân thiết như vậy liệu sẽ có chuyện lửa và rơm không? Hai người cùng cơ quan, liên hệ nhau từ công việc, em không biết làm thế nào?

Em gái (Bắc Giang)

Em thân mến!

Chị hình dung được tình cảnh của em vì chị quan sát khá nhiều ông bạn có vợ là nông dân. Trước tiên phải nói những bà vợ ấy ngoan hiền, giỏi giang, thảo hiếu. Các ông nể ngầm, nhất quán quan niệm "vợ cái con cột". Nhưng các ông là người Nhà nước, hay đi, nhiều việc khúc mắc từ công chuyện và tâm tư, các ông ấy có bạn nam lẫn bạn nữ. Đã là bạn thì nam để trà dư tửu hậu, nữ để chia sẻ những góc khuất vui buồn. Bạn là nhu cầu chính đáng của con người. Em xem mình đi, em cũng có những cô bạn nông dân để "buôn dưa lê", đúng không? Có người từng nói thà không vợ còn hơn không có bạn.

Nếu em là dân công chức, tức là con người xã hội của em na ná với con người xã hội của chồng thì có lẽ chồng em đã chia sẻ với em mọi chuyện. Thời giá, công sở, ông này bà kia, vàng lên vàng xuống, lũ lụt, rừng biển… Vân vân và vân vân. Không phải những bà vợ nông dân không biết gì nhưng chia sẻ thời cuộc cũng là thói quen của vợ chồng, đâu chỉ chuyện của con và cái. Thế nhưng giữa vợ chồng em đã không có chuyện đó nên phạm vi quan tâm của vợ chồng em nhỏ đi và không giống nhau.

Trong khi đó có H, vừa là người cùng sở, lại có thể là bạn của em nữa, quá tuyệt. Thế là thân ít dần dần thành thân nhiều, chồng em thấy cuộc sống như vậy hay hay và có ý nghĩa. Em thử hình dung, nếu không có H thì cuộc sống tinh thần của chồng em nghèo đi, đúng không? Con lớn đã đi đại học ở nơi khác, nhà có một bà vợ có nguy cơ trầm cảm, không tự làm cho mình vui thì sao sống nổi, chắc chồng em nghĩ vậy đó.

Những ông chồng có vợ như em rất hay có một cô bạn để công khai qua lại. Không hẳn là trai với gái đâu em. Nếu họ cần thì họ đã lén lút, dễ ợt. Không có H thì sẽ có một cô khác xuất hiện với vị thế bạn thôi. Chồng em cần một người tri kỷ mà em không có. Và H là một bộ phận trong nhu cầu cuộc sống của chồng em rồi. Có điều, cũng nên quan sát một cách kín đáo thêm.

Vợ hiền chồng lấn, mình giả bộ không biết gì thì họ diễn trước mặt. Em phải chứng tỏ mình bản lĩnh, phải nói nhỏ nhẹ với chồng là em cần sự sáng rõ và ranh giới. Ví như đưa H đi khám bệnh xa là không nên cho cả hai người, chồng H nghĩ gì, thế gian nghĩ gì, sao chuyện gì cũng đến tay anh hết vậy? Và có mặt vợ ở đó mà bảo H "là hộ anh cái áo" là quá quyền hạn cho phép rồi đấy. Em có hay là áo sẵn cho chồng không, em lo cho anh ấy những gì? Nếu em chỉ biết thu mình thì H sẽ choán chỗ hết salon, trong bếp trong nhà của em.

Em phải làm vợ cho nhuyễn hơn, vùng lên, sẻ chia và điều hành những việc thuộc về nội chính: đi thăm H bệnh, có mời H ở lại ăn cơm hay không và nếu thấy bất tiện thì không giữ H lại, không đánh bạn hàng ngày với H nữa. Tóm lại, em đã không tin thì H không là bạn của em được.

Phải khôn khéo để giữ chồng, em nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận