Thứ sáu, 15/12/2017 11:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mơ ước

06/12/2011, 12:29 (GMT+7)

Cháu sinh ra trong một gia đình rất may mắn. Bố mẹ và các anh chị rất yêu thương cháu, nhưng cô ơi cháu lại có số phận quá chịu thiệt thòi...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu sinh ra trong một gia đình rất may mắn. Bố mẹ và các anh chị rất yêu thương cháu, nhưng cô ơi cháu lại có số phận quá chịu thiệt thòi. Đó là một tai họa ập đến lúc cháu hai tuổi. Hồi đó cháu ốm và để quá lâu thế là biến chứng và ảnh hưởng đến não, giờ đây cháu đã không nói được, không những thế tay cháu yếu không làm được gì, kể cả việc tự làm vệ sinh cá nhân cho mình.

Thật buồn cô ạ. Cháu thấy mọi người nói đùa hay làm một việc gì đó, cháu rất muốn như những người bình thường nhưng điều đó thật quá khó đối với cháu. Cứ nghĩ về số phận và tương lai của mình nhiều lúc cháu muốn buông xuôi tất cả.

Cô ơi, nhưng con người mà, ai cũng có trái tim và tình cảm phải không cô, chính nó là động lực để cháu tiếp tục sống. Cháu đã có tình cảm với một người chưa một lần gặp mặt. Chúng cháu quen nhau qua điện thoại, quê cháu cách xa quê anh hàng trăm cây số. Chúng cháu chỉ nhắn tin cho nhau thôi, qua những dòng tin nhắn cháu biết anh là một người rất tốt bụng, luôn động viên và chia sẻ cùng cháu những lúc cháu buồn. Cô ơi anh là một người học hành tử tế và giờ đây anh đã tìm được việc làm.

Chúng cháu vẫn hay thường xuyên nhắn tin cho nhau và anh hứa tết năm nay, khi về quê anh sẽ ghé qua quê cháu để gặp mặt. Nhưng cô ơi, trong thời gian quen nhau có không ít lần chúng cháu đã giận nhau, có lúc anh còn bảo "em đừng quá kỳ vọng vào anh".

 Liệu cháu có tiếp tục tin và yêu anh không hả cô? Cháu là một người không may mắn, liệu có ai dám chia sẻ cùng cháu suốt cuộc đời không hả cô? Hay cháu nên chấm dứt mối quan hệ này? Cháu rất bối rối, mong cô cho cháu một lời khuyên để cháu có niềm tin và không mù quáng trong những quyết định của mình cô nhé.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của cô.

Xin cô giấu email giúp cháu.

Cháu thương mến!

Hồi cô ở Hà Nội, một vị tiến sĩ đã bế đến chỗ cô đứa con gái đã ngoài hai mươi tuổi. Mẹ cô gái là nhà giáo. Họ muốn cô làm bạn với cô gái trong nghề viết báo. Mẹ cô gái bị đẻ khó, người ta đã dùng puốc-sết để kéo cô bé ra và ảnh hưởng đến não. Chân tay teo ngắt, không nói được, như cháu. Cô ấy sống nhờ vi tính và Internet, mẹ kèm cô ở nhà và có bằng cấp ba hẳn hoi.

Và cô ấy tự học tiếng Anh, rất giỏi, là dịch giả của những công trình sách dịch về y học, về thường thức gia đình…Cô ấy “đi lại” bằng hai chiếc ghế để chống tay lên đó, treo thân mình lên, lết đi. Chắc cô gái khoảng 15 ký thôi.

Cháu không nói cho cô biết cháu khoảng bao nhiêu cân, chu kỳ của phụ nữ thế nào. Như cô gái kia, thì không ai nghĩ cô ấy có thể làm vợ và làm mẹ được. Chắc là cháu có trọng lượng khá, chỉ không nói được và tay thì không làm gì được. Cô từng thấy những người mù lấy nhau và có con ríu ra ríu rít. Cô cũng từng thấy những phụ nữ bị liệt phải ngồi xe lăn mà vẫn có chồng có con bình thường. Cô cũng không lạ cảnh người bị cụt tay dùng chân để vẽ và thành họa sĩ. Người khiếm thính vẫn có chồng như ai. Tóm lại, khi tàn mà không thấy mình phế thì mình sẽ có cuộc sống riêng, ích lợi, thậm chí nổi tiếng.

Hãy coi như cháu không quá thấp bé nhẹ cân đi. Viết thư cho cô như vậy, cho thấy cháu đã rất cố gắng, có chữ, và chắc rất có tâm hồn. Phải giàu hai thứ đó thì mới có người yêu đại học chỉ bằng điện thoại và tin nhắn. Cô đồng ý với cháu, ai cũng khối óc con tim, ai cũng nhu cầu thiêng liêng đôi lứa. Nhưng hai tay cháu không làm vệ sinh cá nhân được thì làm sao tiến tới? Không ai dám chắc mình sống bằng tinh thần. Phải có tình dục, có bầu, và rồi có con, nuôi dạy chúng.

Cô không biết cậu ấy có tường tận cuộc sống của cháu không? Cháu có giấu người ta điều gì không? Nếu chưa nói hết về mình thì nên nói, cho người ta hình dung được. Có những người cao cả như phật, không vụ lợi, chỉ yêu và yêu, không cần hôn nhân và con cái gì cả.

Cháu gửi ảnh của cháu cho cậu ấy đi, để người ta tự suy nghĩ, cân nhắc. Cô tin cậu ấy có tâm, có tình, có học, nhưng thực tế của muôn loại bi kịch đều có chân dung riêng, không mô tả được, không lường hết được, chỉ tận mắt thấy, nhìn thấu và tự tiên liệu. Cô mong cháu gặp được một người không bụi trần, phi thường, đặc biệt. Vậy nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận