Thứ bảy, 18/11/2017 07:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một lần đến Bính Xá

10/10/2013, 10:21 (GMT+7)

Một miền biên viễn xanh ngắt, nghèo khó nhưng thủy chung, gian khổ mà nồng ấm tình đời...

Một miền biên viễn xanh ngắt, nghèo khó nhưng thủy chung, gian khổ mà nồng ấm tình đời. Bản Mọi, Còn Phiêng rồi Ngàn Chả, những cái tên xa lạ sau dặm dài hành trình bỗng chợt xích lại tựa quê hương…

Nơi thành hoàng làng cũng thành chiến sĩ

Từ thị trấn Đình Lập (huyện Đình Lập, Lạng Sơn) vào đến vùng đất biên giới Bính Xá nếu chim bay chỉ ngót hai chục cây số nhưng người đi phải mất cả buổi.

Cảnh sắc Bính Xá

Những thùng vũng nham nhở, những hầm hố đỏ au, quốc lộ 31 có lẽ là một quốc lộ xấu kỷ lục ở nước ta. Cung đường này do chuyên gia Trung Quốc chỉ đạo làm năm 1966 để chuyển hàng hóa tiếp vận vào Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Kể từ đó đến nay đã hơn bốn mươi năm, chưa bao giờ quốc lộ 31 được thảm nhựa mà vẫn chỉ là con đường đất, nắng bụi mù trời, mưa ruộng cày cũng phải vái chào về độ lầy lội. Về Bính Xá tôi nghe một chuyện độc nhất vô nhị là thành hoàng làng Pò Háng được tặng thưởng vì thành tích tham gia kháng chiến Pháp.

Tiếng Tày, Pò là đồi, Háng là chợ, Pò Háng có nghĩa chợ họp trên một quả đồi. Hồi kháng chiến chống Pháp, Bính Xá trực thuộc khu căn cứ Nà Thuộc. Trong trận chiến đánh tiểu đoàn Âu Phi bao vây, khi bộ đội, dân quân du kích cầm súng, vác gươm xông trận, ở hậu cứ người già, phụ nữ tiếp tế lương tải đạn, cứu thương. Ngay tại đình Pò Háng, những già làng, trưởng bản đã làm lễ thỉnh cầu thành hoàng làng, giương cờ, gõ trống, thị uy thanh thế. Thần thánh trở thành một “đội quân tâm linh” có ý nghĩa động viên rất mạnh cho bộ đội chiến đấu ngoan cường, làm thất bại cả máy bay, pháo binh hùng mạnh của giặc Pháp. Chiến thắng nức lòng dội đến Việt Bắc, ở giữa rừng, Bác Hồ khi biết chuyện cả thành hoàng Pò Háng cũng góp phần trong kỳ tích thắng thù đã cười và nói rằng: "Phải khen thưởng cả cho thành hoàng làng Pò Háng".

Một ngôi nhà ở bản

Một Huân chương Chiến công hạng Ba được trao tặng cho quân và dân khu căn cứ kháng chiến Nà Thuộc và một bức trướng độc nhất vô nhị được phong tặng vị thành hoàng. Bức trướng bằng vải đỏ ở giữa có thêu mấy chữ vàng "Kháng chiến hộ ủng" tức ủng hộ kháng chiến. Bên phải thêu dòng chữ: "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tam niên" (Năm thứ ba niên hiệu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Bên trái thêu dòng chữ: "Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàng dự" (Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng).

Ngôi đình rộng chứa cả trăm bộ đội, dân quân xưa nay đã không còn nhưng bức trướng gốc hiện vẫn nằm trong Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh (khi xưa Đình Lập thuộc tỉnh Hải Ninh cũ - PV) như một chứng tích của thời mà thần thánh cũng cùng cả nước ra trận. Kỳ lạ hơn ở ngôi đình Pò Háng hàng năm tồn tại phong tục giết trâu bò rồi cúng thành hoàng, mâm lễ ngoài thịt thà không thể thiếu một bát… phân non được lấy ra từ chính ruột của con vật. Theo người Tày ở đây cúng thế lũ lụt sẽ không bao giờ bò đến bản, bệnh tật không tìm đến con người và mùa màng sẽ quanh năm tươi tốt.

Người trông coi đình Pò Háng

Bính Xá có 14 thôn bản, có những thôn người dân mất cả buổi mới ra được đến xã. Mấy hôm nay mưa gió sụt sùi, đường vào những bản xa gần như đã bị cắt đứt, không xe cộ nào có thể đến được. Tôi chọn bản Mọi - Còn Phiêng - Ngàn Chả cho tuyến cuốc bộ của mình trong ánh mắt ái ngại của anh Trưởng công an xã: “Đến dân chúng tôi mùa này còn không dám vào đấy, không biết nhà báo có đi được không?”.

Bỏ mặc lời can ngăn rất thực lòng kia, khoác áo tơi, xốc ba lô tôi bắt đầu cuộc leo dốc mà đích đến là Ngàn Chả. Trời mưa đường vào bản đã hóa thành sông, thành suối, lầy thụt đến bắp vế người. Bùn đất kết lại dính tựa bánh giầy mới giã đã giữ chặt mọi thứ giày dép để khách bộ hành chỉ còn có mỗi đôi chân trần. Vào những ngày như thế này trẻ con đi học trên lưng của bố mẹ, người ốm đi viện trên cái chăn chiên buộc vào một khúc tre già do người nhà khiêng, người chết về đất bằng một cỗ quan tài buộc vào những cây dóc kết thành bè gia quyến lê lết kéo.

Một người đàn ông luống tuổi đang cặm cụi băng dốc, đội mưa về bản Mọi. Ông là Hoàng Văn Dương mới đi thăm con ở ngoài xã về. Vợ ông Dương sáu lần sinh nở nhưng chỉ nuôi được ba con thành người. Một đứa đau bụng chết năm hai tuổi, một đứa mắc bệnh chết năm bốn tuổi, một đứa hai sáu tuổi rồi trong một lần bị chứng động kinh ngã vào nồi nước sôi, mất cả tai, hỏng cả má rồi nghĩ quẩn treo cổ chết. Ở bản Mọi, ngày người ta về với đất cũng được thầy tào xem rất cẩn thận. Ngày chôn, giờ chôn mà xung khắc với người sống là hại cho con cháu lắm, phải lui lại nên có những đám tang để xác trong nhà ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày. Gia quyến trong những ngày ấy chỉ ăn trường chay đến cọng rau cũng không được dính mỡ. Khi người sống đã tiễn đưa người chết xuống một góc đồi nào đó, trở về nhà họ mới được ăn mặn. Đến ngay việc chọn trâu, bò, dê, lợn cho tổ chức giỗ họ đều do cụ tổ quy định, con cháu cứ thế mà làm theo ít khi được đổi sang thứ khác.

Bản Mọi có 76 hộ Tày, Nùng, trên 60% nghèo, 80% vẫn còn ở nhà đất. Khi tôi đến nhà Bí thư Vi Văn Lực vẫn đóng cửa im ỉm. Đợi một hồi chùng đầu gối thì thấy tiếng xối nước, rửa chân ào ào ở cái máng đầu hồi, biết anh đã về. Con đường lầy lội khiến cho cả nhà anh phải sơ tán lên cái lán ở gần trường mầm non của xã để đỡ phải cõng con đi học trong những ngày mưa lội. Con đường lầy lội khiến cho dân bản muốn đi đâu phải dậy từ ba giờ sáng cuốc bộ lúc con gà rừng còn chưa gáy rộ đón chuyến ô tô duy nhất trong ngày từ bản Chắt về thị trấn Đình Lập qua vào lúc năm giờ sáng. Giao thông cách trở, chuối, chanh, hồng trồng trong vườn dù rụng la liệt dưới gốc cây cũng chỉ đem biếu con cháu, láng giềng chứ không bán được. Đến con lợn muốn bán thợ ba toa phải vào bản dắt bộ ra. Họ chỉ trả gia chủ hai phần ba tiền, một phần ba giữ lại đề phòng dẫn đi nó chết dọc đường hay mổ ra phát hiện ra lợn gạo.

Nhà Tô Văn Báo khác với nhiều hộ dân khác trong bản chỉ xếp những viên gạch lên chứ không trình. Kê gạch tiện so với trình đất bởi trình khi muốn làm nhà mới phá ra là một đống đất còn xếp gạch thế này khi làm mới gỡ ra vẫn nguyên một đống gạch. Tiện như vậy nhưng nhà xếp gạch không chắc chắn cho lắm, hễ có gió bão là cả gia đình anh co rúm lại vì sợ tường sập. Gia sản nhà anh Báo có cái ti vi cũ đặt chông chênh trên một chồng gạch và một con chó già đã rụng gần hết răng. Mấy hôm nay con chó không còn thấy vục mặt vào bát cháo như mọi hôm nữa, có lẽ nó đã quá yếu.

Đường vào bản Mọi

Con đường đất đi xuyên qua bản Mọi từ hồi đứa út nhà Hoàng Văn Vinh học mẫu giáo anh đã phải cõng nó. Trời mưa khoác thêm cái áo tơi, rét choàng thêm tấm chăn mỏng, đứa út ngày nào giờ đã lấy chồng mà con đường vẫn còn lầy như cũ. Năm ngoái nhà nước hỗ trợ ít xi măng, cả bản Mọi huy động mỗi hộ 500.000 đồng để làm mấy chục mét đường qua con suối, tạm gọi là cho khỏi lầy. Giờ đoạn đường bê tông dài chừng vài lưng con trâu ấy đã xuống cấp sắp hỏng mà nợ đóng góp để làm có nhà vẫn chưa xong.

Khi ra đến cuối dốc Mọi, nghe tiếng gọi ồi ồi, tôi ngoảnh lại thấy ông Dương người ướt lướt thướt, tóc bê bết nước mưa chạy lại đưa một cây gậy và kèm một lời chúc.

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận