Chủ nhật, 17/12/2017 01:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người yêu ngại giáp mặt gia đình

22/07/2010, 10:54 (GMT+7)

Đã cầu hôn nhưng anh lại nhất định không vào nhà cháu, chỉ đứng ngoài ngõ và gọi cháu ra, nói thế nào anh cũng không chịu...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu và anh quen nhau từ hồi cháu học năm thứ hai. Anh cùng quê, học trên cháu một khóa và ở cùng xóm trọ. Anh có tình cảm với cháu từ hồi đấy nhưng cháu thì không hay biết gì.

Kỳ cuối về quê thực tập tốt nghiệp, phải xa bạn bè và xa cháu nên ngày nào cũng gọi điện hay nhắn tin. Lúc đó cháu mới nhận thấy cái gì đó khác ở anh. Rồi cũng đến lúc anh ngỏ lời. Xa nhà học đại học và chưa từng biết yêu, đôi lúc cháu cảm thấy cô đơn. Bấy giờ thì anh lại luôn quan tâm, từ chuyện học hành đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Cháu rất cảm động và chỉ sau đó vài tháng cháu đã nhận lời mà không chắc rằng đó thật sự là tình yêu.

Chỉ sau 3 tháng, cháu đã chia tay anh vì biết chuyện anh bài bạc, số tiền bố mẹ cho để anh hoàn tất báo cáo cũng như thủ tục ra trường đã theo đó mà bay đi. Cháu giận lắm, cháu rất ghét những người cờ bạc. Cháu biết thời gian đó anh đã làm xong đề tài tốt nghiệp, anh rất rảnh rỗi, bạn bè lâu ngày gặp nhau kèm theo cái tư tưởng sắp ra trường muốn được phá phách một lần cho đã (sinh viên bây giờ toàn vậy đó cô). Nhưng mà như thế cũng có nghĩa anh chưa trưởng thành, chưa chín chắn. Cháu đã gọi điện, cháu không muốn nói chuyện trực tiếp, cháu đã cho anh cơ hội nếu anh nhận lỗi và sửa chữa. Vậy mà anh cứ chối mãi, tụi cháu cũng không liên lạc từ đó.

Ra trường anh đi làm ở quê, vẫn thường xuyên gọi và nhắn tin, anh xin cháu tha thứ, anh nói lúc đó vì sĩ diện lại sợ mất cháu nên anh đã không dám nhận, quả là anh chưa đủ chín chắn, ra trường đi làm anh đã hiểu thế nào là cuộc sống. Trong tâm trí cháu vẫn luôn có hình ảnh của anh, nhưng vì muốn tập trung học tập nên cháu gạt hết sang một bên, cháu đã nói với anh như một người bạn. Tốt nghiệp nhưng không xin được việc ở quê, cháu quyết định vào Nam. Anh vẫn liên lạc, quan tâm như lúc xưa. Tự lúc nào cháu thấy không thể thiếu anh và đã nhận lời quay lại.

Yêu là vậy, thế mà khi cháu nghỉ tết về những 10 ngày mà anh không gặp cháu một lần mặc dầu nhà anh cách nhà cháu có 50km. Lần nào cũng vậy, anh cứ hẹn rồi lại thất hẹn, anh nói anh rất bận, cháu không hiểu ngày tết thì bận gì đến nỗi (tụi cháu đã không gặp nhau gần 1 năm rồi). Cháu thất vọng, mất niềm tin, hụt hẫng.            

Cháu đi, anh lại vẫn liên lạc và quan tâm như trước, vẫn điệp khúc ấy. Gần 1 năm sau cháu cũng có cơ hội về gần anh, nhưng đó là gia đình cháu chạy vạy xin cho. Công việc của cháu hiện tại rất ổn định, anh thì làm nay đây mai đó và tụi cháu cũng ít thời gian gặp nhau. Điều hiện tại làm cháu day dứt là anh đến mà không vào nhà cháu, chỉ đứng ngoài ngõ và gọi cháu ra, nói thế nào anh cũng nhất định không vào, anh nói anh chưa bao giờ tới nhà bạn gái một mình, anh sợ không biết nói chuyện với mọi người thế nào. Cháu không hiểu tại sao anh nhất định không vào, có hôm cháu đã để kệ anh và anh đứng đó cho tới gần sáng.

Anh bảo hai đứa sẽ đi xem ngày cưới trước rồi hai hoặc ba tháng trước thời điểm đó anh sẽ tới thưa chuyện với bố mẹ cháu và đưa cháu về ra mắt bố mẹ anh luôn. Cô biết đấy, ở tuổi 24 rất nhiều người chưa muốn lập gia đình, cháu cũng vậy. Thời gian tụi cháu yêu nhau không ít, nhưng cũng chưa nhiều, gia đình lại không ai biết. Cháu muốn gia đình cháu thật sự hiểu anh và cả cháu nữa, cũng phải hiểu gia đình anh thế nào. Cháu yêu anh nhưng anh một mực như vậy, thật cháu không biết nên làm thế nào nữa.

Nếu cô trả lời qua báo, xin giấu địa chỉ mail giúp.

Cháu thân mến!

Trong họ cô có một chàng rể rất kỳ quặc. Đã có với nhau hai mặt con mà chàng trai ấy chưa uống nước hay ăn cơm ở nhà ai ngoài nhà bố mẹ vợ (chẳng lẽ còn không qua lại với bố mẹ vợ?) Đến đâu cậu ta cũng như thể xe ôm, ngồi ở ngoài, chờ vợ giao tiếp xong, chở về, hết. Kỳ quặc nhưng không phải người xấu, khó ưa. Lâu ngày bà con biết nết, cười cười, không bắt bẻ nữa. Thực sự có người ngại giao tiếp, không ưa chào hỏi lằng nhằng, không giỏi đẩy đưa mà người Việt Nam mình thì rất thích mất thời gian cho chuyện đẩy đưa bù khú.

Nói như vậy không có nghĩa là chàng trai của cháu được minh oan “trắng án”. Cô thực sự không hiểu cậu ta muốn gì. Một trí thức có bằng kỹ sư (hay cử nhân thì cũng vậy), sao lại không một lần bước vào nhà người mình đã cầu hôn? Ngại ư? Không biện minh được! Ở chỗ này, riêng việc này cháu không được khoan nhượng. Cháu phải chủ động ngược lại, tức là cháu phải đến nhà bố mẹ cậu ta, cháu phải xem cung cách, văn hóa, nền tảng của gia đình ấy. Hai cháu cùng quê, sao không nghĩ xa hơn, rằng cậu ấy mặc cảm một vấn đề gì đó. Khi đã đi xem ngày cưới, sau đó mới ra mắt hai bên, liệu cậu ấy có muốn cháu đứng trước một lựa chọn không có đường lùi không?

Dĩ nhiên, khi lòng cháu đã thông, tim cháu đã rung thì hãy nghĩ đến cái bước ấy. Cô vẫn ngờ ngợ tình yêu của cậu ấy. Sao yêu mà lại không chạy đi gặp khi cháu ra quê ăn tết? Cả năm trời không nhìn thấy nhau, người ta phải chực ở ga tàu để mà ôm choàng lấy ấy chứ. Quá nhiều ẩn số ở cậu này. Vậy rồi tỉnh bơ thanh minh, vậy rồi tiếp tục vin vào hệ thống viễn thông để quan tâm, vậy rồi có lại cháu ngay. Cháu cũng non gan, dễ tính, mềm lòng quá đấy. Không mấy cô gái dễ xiêu lòng như vậy đâu. Cháu yêu một cách thụ động, miễn cưỡng và vừa phải, còn cậu ấy thì cứ nhấm nhá đủ để giữ cháu trong tầm ngắm mà thôi.

Cô không khuyên cháu dừng lại. Nhưng cái lỗi không gặp cháu hôm tết cũng không dễ bỏ qua. Vì vậy, cháu cần thực hiện bằng được cách tiếp cận gia đình cậu ấy để biết thêm. Dâu là con rể là khách, cậu ấy có thể mãi là khách với nhà cháu nhưng cháu sẽ là thành viên, thậm chí sẽ sống cùng với nhà người ta suốt đời nên cháu phải tự cảm, tự quan sát, tự đánh giá lấy. Điều đó ngày nay tưởng nhẹ nhưng thực tế, muôn đời vẫn vậy. Nhà chồng mới là nhà của mình, rủi ro, bất hạnh, tai tiếng, di truyền… của nhà ấy mới là gánh nặng của mình. Tùy vào cháu cả đấy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận