Thứ sáu, 20/07/2018 12:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nơi côn đồ hoành hành như giặc

13/03/2012, 09:26 (GMT+7)

Ở một ngôi làng giữa Thủ đô, cứ đêm xuống là hàng chục tên côn đồ lùng sục, khiến cả nghìn hộ dân rơi vào cảnh mất ăn mất ngủ. Với khẩu hiệu “đánh nhầm hơn bỏ sót”, bọn côn đồ ra tay với bất cứ ai chúng gặp.

Ở một ngôi làng giữa Thủ đô, cứ đêm xuống là hàng chục tên côn đồ lùng sục, khiến cả nghìn hộ dân rơi vào cảnh mất ăn mất ngủ. Với khẩu hiệu “đánh nhầm hơn bỏ sót”, bọn côn đồ ra tay với bất cứ ai chúng gặp.

Gặp ai cũng đánh

Một cựu chiến binh trong thôn Phú Mỹ ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh (Hà Nội) mở đầu câu chuyện với PV NNVN bằng việc yêu cầu được giữ kín tên tuổi. Để tránh rủi ro, ông còn hẹn chúng tôi tại ngã ba Tiền Châu (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) để bàn “kế hoạch tác chiến” trước khi vào thôn.

“Tôi nói có thể các anh không tin nhưng ở thôn tôi nửa tháng nay cứ như… có chiến tranh. Thanh niên làng này làng kia mâu thuẫn đánh nhau là chuyện thường tình. Đằng này, đám côn đồ cứ gặp người làng tôi là đánh, chúng không từ một ai. Cả tháng nay, nhà nào cũng sợ hãi, tối đến cửa đóng then cài, đường làng ngõ xóm không có bóng người”. 

Những chiếc kẻng báo động được treo lên trong thôn

Để dẫn chúng tôi về thôn, ông giao ước phải đi sau xe ông một khoảng cách từ 20 đến 30m. Ông dẫn PV đi bằng con đường tắt, tránh đi qua thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng - nơi được xem là ổ nhóm của bọn côn đồ. Về đến đầu thôn, ông chỉ nhà ông trưởng thôn Trần Văn Phú rồi vội vàng phóng xe đi.

Mở đầu câu chuyện, ông Phú gãi đầu, gãi tai: “Chưa bao giờ thôn tôi phải rơi vào cảnh tượng hãi hùng thế này. Cả nghìn hộ dân trong thôn ai cũng rùng mình khiếp sợ vì sự manh động và liều lĩnh của nhóm côn đồ. Chúng thường đánh chớp nhoáng khiến người bị tấn công không kịp trở tay”.

Theo ông Phú, nhóm côn đồ này hầu hết là người thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (người dân nơi đây gọi là người thôn Bạch). Thời gian gần đây, nhóm côn đồ này còn thu nạp thêm nhiều thành phần bất hảo từ Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội về. Có thêm vây cánh, bọn chúng ra sức lộng hành và thôn Phú Mỹ trở thành nơi để chúng thị uy sức mạnh.

Ông Phú kể, từ trước đến nay hai xã Tiến Thắng và Tự Lập vốn sống hòa thuận bên nhau. Sự việc chỉ xuất phát khi một số thanh niên ở xã ông đua đòi, hư hỏng, rồi cờ bạc nợ nần, bị nhóm du côn thôn Bạch về tận nhà xiết nợ. Từ đó đã có những xô xát xảy ra. Nhóm côn đồ bắt đầu về càn quấy. Đêm đêm chúng thường “đi tuần” trong thôn Phú Mỹ, gặp ai đánh người đó. Tình hình càng mỗi ngày một căng thẳng từ những ngày cuối tháng 2/2012 với gần chục vụ vây ráp và gây thương tích.

Ông Phú đã liệt kê những vụ đình đám nhất xảy ra trong khoảng chục ngày cuối tháng 2. Cụ thể, tối ngày 20/2, khoảng 40 thanh niên đi trên nhiều xe máy vào lùng sục trong làng. Khi đi qua nhà anh Thực, chúng thấy tụ tập đông người liền hò nhau ném gạch đá vào nhà. Ném chán tay không thấy gia chủ phản ứng, chúng lại bỏ đi.

Hôm sau, chúng quay lại và khi đi qua xóm 5 thấy cháu Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1992) đang đi trong ngõ. Một chiếc xe máy vọt lên trước, tên ngồi sau rút phớ thẳng tay chém một nhát vào người cháu Nghĩa rồi chúng rồ ga bỏ chạy. Bất ngờ bị chém, cháu Nghĩa bỏ chạy thục mạng vào nhà người dân gần đó. Lúc này, chiếc áo đã bị chém rách toạc, ướt đẫm máu. Mọi người hô hoán đưa Nghĩa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc băng bó, khâu vết thương. Nghĩa bị chém đứt gân, mẻ xương và phải khâu 9 mũi.

Cháu Nghĩa bị chém đứt gân, mẻ xương ở tay

Sau 10 ngày xảy ra sự việc, chúng tôi tìm đến xóm 5, thôn Phú Mỹ thăm cháu Nghĩa. Nhà Nghĩa vẫn khóa chặt cửa dù là ban ngày. Sau khi ngó nghiêng, “thẩm vấn” chúng tôi qua cánh cửa, chị Trần Thị Tuất, mẹ cháu Nghĩa mới dám mở cửa cho khách vào. “Các chú thông cảm, sợ lắm, con tôi đã một năm nay ở nhà ôn thi có mâu thuẫn gì với chúng nó đâu thế mà cũng bị chém. Từ ngày đó đến nay lúc nào tôi cũng khóa cổng. Đêm chẳng dám ra khỏi nhà”, chị Tuất phân trần.

Lo cho sự an nguy của dân, sau sự việc cháu Nghĩa, chiều nào ông trưởng thôn Trần Văn Phúc cũng thông báo ra rả trên loa: “Toàn dân nêu cao cảnh giác và hạn chế ra đường vào buổi tối”. Tại nhiều xóm, người dân còn tổ chức họp bàn và cùng thề với nhau đoàn kết chống lại bọn côn đồ. Theo đó, những chiếc kẻng đã được treo lên ở các xóm được xem là nóng nhất. Khi thấy bọn côn đồ xuất hiện và có dấu hiệu gây án lập tức đánh kẻng báo động để toàn dân… chiến đấu. Các hộ dân cũng đã góp tiền để mắc thêm các bóng đèn ở những đoạn đường tối.

Đêm 27/2, bọn côn đồ trên đường về Bạch Trữ, thấy có ánh đèn ngoài đồng, chúng liền tìm đến. Anh Nguyễn Văn Chỉnh lúc đó đang đánh dậm đã bị chúng đuổi. Rất may, nhờ có hồ nước lớn nên anh đã bơi qua và chạy thoát thân về làng.

Công an bất lực

Những ngày này, về Phú Mỹ, đâu đâu cũng nghe chuyện liên quan đến “thôn Bạch”. Người dân hoang mang đến mức thấy người lạ vào làng là chỉ trỏ bàn tán rồi thêu dệt nên những câu chuyện khôi hài. Chuyện là, một thanh niên đi bán bóng bay nhưng ai cũng cho “là công an mật cải trang”. Anh này quá bất ngờ khi có nhiều người đến bày tỏ “nhờ anh dẹp ngay bọn côn đồ hung hãn”.

Anh Thái đã bị côn đồ chém vào đầu

Lại nữa, một phụ nữ vốn mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời nhưng dân làng vẫn cứ đi hỏi bằng được xem có phải bị “bọn Bạch” đánh chết không. Một người bên thôn Bạch trèo hái dừa bị ngã suýt chết cũng làm người thôn Phú Mỹ hốt hoảng vì cứ tưởng người thôn mình bị đánh…

Ông Trần Văn Hòa, Trưởng Công an xã Tự Lập nói rằng, ông làm công tác an ninh đã 5 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng thế này. Còn ông Trần Văn Khánh, Phó chủ tịch xã thì “từ bé tới lớn, chưa từng nghe, chưa từng thấy nhóm côn đồ nào ngông cuồng và hung hãn đến vậy”.

Ông Hòa thẳng thắn nói rằng: “Với lực lượng hiện có của công an xã sẽ không thể dẹp được bọn côn đồ, trong khi thôn Phú Mỹ là địa bàn rất rộng với trên 1.000 hộ dân, chiếm đến 2/3 số dân trong xã. Việc kiểm soát tình hình trong thôn không hề đơn giản”.

Sợ, đó là tâm lý chung của tất cả người dân xã Tự Lập. Thế nhưng, người già trẻ nhỏ có thể ngồi trong nhà để tránh bọn côn đồ nhưng còn đó hàng trăm người ngày đêm phải đi làm ăn. Xã Tự Lập gần KCN Quang Minh, riêng thôn Phú Mỹ đã có hàng trăm công nhân “đầu quân” cho KCN này. Để đi đến KCN, con đường ngắn nhất là qua xã Tiến Thắng. Thế nhưng, với số công nhân làm ca đêm ở thời điểm này thì dù gan họ có to bằng giời cũng chẳng dám làm cái điều dại dột đó. Họ đành phải đi đường vòng xa hơn cả chục km và đi thành từng nhóm 20 người trở lên. Với nhóm công nhân nữ, có hôm đích thân ông trưởng thôn Trần Văn Phú phải hộ tống đến tận nhà máy Canon, Honda…

Trước sự lộng hành quá đáng của bọn côn đồ, công an xã Tự Lập vào cuộc quyết liệt. Ngoài việc liên tục thông báo trên loa phát thanh nhằm cảnh báo người dân, hằng đêm 100% lực lượng công an xã phải chốt chặn, tuần tra trên mọi ngõ ngách trong thôn Phú Mỹ. Tuy nhiên, với lực lượng mỏng, chức năng nhiệm vụ có hạn nên lực lượng công an xã cũng đành bất lực.

Xã đành phải “cầu viện” đến Công an huyện Mê Linh. Sau khi nhận được yêu cầu, Công an huyện đã tăng cường lực lượng về tuần tra, cắm chốt trên địa bàn thôn Phú Mỹ. Một tổ công tác của Công an huyện cũng về làm việc với xã Tự Lập và xã Tiến Thắng để khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng bất hảo sống trên địa bàn.

VĂN NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận