Ảnh minh họa
Trước đó, ông đã chỉ đạo điều một Phó Giám đốc Sở Kế hoạch sang làm nhiệm vụ khác. Nay đã đến lúc bố trí cho thằng Quỳnh thế vào chỗ khuyết ấy. Rồi chừng một năm sau, khi Trưởng ban kinh tế nghỉ hưu, thì điều nó sang thế vào chỗ đó.
Tiếp theo, sẽ điều nó làm Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách kinh tế. Lúc đó, ông 58 tuổi. Và sau hai năm rèn luyện, thử thách ở vị trí Phó Chủ tịch tỉnh, khi ông đủ 60 tuổi, phải nghỉ hưu, Chủ tịch tỉnh sẽ thế vào chỗ ông, thì thằng Quỳnh sẽ ngồi vào chiếc ghế mà Chủ tịch tỉnh vừa rời. Lộ trình ấy của Quỳnh xem như là ổn.
Chị nó, con Tình, thì từ Trưởng phòng Tài chính huyện Gia Miêu, sẽ được điều lên làm trưởng một phòng của Cục Thuế tỉnh, để nhằm đến cái ghế Cục phó, rồi Cục trưởng, trước khi ông nghỉ. Chủ tịch huyện Gia Miêu đang nhòm ngó cái ghế Giám đốc Sở Nông nghiệp, khi chỉ mấy tháng nữa là ông Giám đốc Sở này về hưu.
Ông đã nhận lời và nhận “quà” của hắn, chuyện này cũng dễ thu xếp thôi. Huyện Gia Miêu có hai phó chủ tịch là Nguyễn Văn Hài và Đàm Như Ngọc, con rể ông. Nguyễn Văn Hài đã 57 tuổi.
Khi Chủ tịch huyện Gia Miêu lên làm Giám đốc Sở Nông nghiệp, sẽ để Hài ngồi vào ghế đó, đưa tay Trưởng phòng Nông nghiệp huyện vào thế chỗ của Hài. Ba năm sau, khi Hài về hưu, sẽ đến lượt Đàm Như Ngọc ngồi vào ghế Chủ tịch huyện. Cho đến khi ông nghỉ, Quỳnh lên làm Chủ tịch tỉnh, thì sẽ “nhấc” anh rể lên làm Phó Chủ tịch tỉnh.
Vợ Quỳnh đang làm Trưởng phòng Tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh, cũng đã đến lúc nhấc nó lên làm Phó Giám đốc. Như vậy, nếu lộ trình không thay đổi, thì khi ông về nghỉ, con trai, con gái, con dâu và con rể ông sẽ nắm trọn cái tỉnh này.
Chỉ khổ về thằng Luyện. Tính toán đến nát nước, ông cũng không tìm ra lộ trình cho cuộc đời nó. Các cụ ngày xưa đã có câu: “Giang sơn dễ đổi, tính người khó thay”, quả là đúng thật. Không biết bao nhiêu lần ông răn bảo nó, nhưng chỉ như nước đổ lá khoai. Có lần, nó còn nói thẳng với ông:
- Nhà này đã có bố, có chị Tình, anh Quỳnh rồi. Con phấn đấu làm gì nữa cho mệt. Đời người được mấy. Tiền thiên hạ đem đến cho bố, cho anh Quỳnh chị Tình rất nhiều, con chỉ tiêu cái phần rơi phần vãi của mọi người, cũng đủ hết đời.
Tất cả những tính toán gây dựng cho con cái ấy, ông Luyến không nói với vợ mình là bà Lan. Mà bà cũng chẳng quan tâm, vì một là bà tin tưởng ở tài năng, ở sự trải nghiệm và kinh nghiệm của ông trên hoạn lộ.
Hai là bà đang đắm chìm trong niềm vui mới. Một mình nắm trong tay cuốn sổ tiết kiệm với số tiền rất lớn, đều là tiền của ông mang về, và là chủ một tài khoản với số tiền còn lớn hơn trong ngân hàng nơi con dâu đang công tác.
Thêm một lượng cổ phần nữa ở mấy Cty “sân sau” của ông. Bà mặc sức chi tiêu. Ngoài năm mươi tuổi, nhưng trông bà trẻ trung như mới ngoài bốn mươi. Bà không thiếu một thứ gì, trừ một thứ.
Từ lâu, ông Luyến đã bỏ hẳn chuyện chăn gối với bà. Đêm, hai ông bà ngủ riêng trong hai căn phòng khác nhau. Trong khi bà đang vào giai đoạn hồi xuân. Đêm đêm, sự thèm khát nhục dục khiến bà lăn lóc không sao ngủ được. Nhiều đêm, bà lần sang phòng ông, nhưng thấy phòng đã bị chốt chặt cửa, lại đành trở về phòng mình… Nhìn ông vẫn rất phong độ, nhưng sống như một người dưng trong nhà, bà thấy ấm ức trong lòng, nhưng không lẽ lại nói ra?
Để khuây khỏa, bà tìm đến một trung tâm thể dục thẩm mĩ trong thành phố Đào Sơn để tập luyện. Hằng ngày, cứ vào quãng 16 giờ 30 đến 17 giờ, khi xe đưa ông Luyến từ cơ quan về thì bà ra cổng, gọi taxi đưa đến nơi luyện tập.
Lúc đầu bà chẳng quan tâm đến người lái xe của ông. Nhưng một lần nhìn kỹ, thấy anh ta chỉ trạc 30 tuổi, người đã cao to lại có gương mặt rất khôi ngô, rất “đàn ông”, bà chợt nẩy ý định. Bà hỏi anh ta:
- Cháu tên là gì?
- Dạ, thưa cô. Cháu là Tuấn. Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Bà bảo ông:
- Anh. Từ nay anh cho Tuấn nó chở em đến nơi tập, rồi nó đánh xe về cơ quan. Tập xong, em đi taxi về, cho đỡ tốn tiền, nhé.
Ông đồng ý. Thế là từ đó, cứ mỗi buổi chiều chở ông từ cơ quan về nhà xong, Tuấn lại có nhiệm vụ chở bà đến nơi tập rồi mới đánh xe về ga ra xe của cơ quan, lấy xe máy của mình để về nhà. Trên xe, bà nhìn anh một cách đắm đuối, không ngại phô diễn tình cảm của mình. Sau mấy lần chở bà đến chỗ tập. Một hôm, bà bảo:
- Hôm nay cô thấy mệt, không muốn tập nữa. Tuấn chở cô ra ngoại thành thay đổi không khí một lát nhé.
- Vâng ạ.
Lang thang lượn xe trên những con đường ngoại ô thành phố Đào Sơn một lát. Nhìn thấy một nhà nghỉ ven đường, bà bảo anh:
- Ta vào đây nghỉ một lát, cô thấy nhức đầu quá.
Anh tài xế đưa bà vào nhà nghỉ, lấy một phòng xong, quay ra xe đưa chìa khóa phòng cho bà:
- Cô lên phòng nghỉ đi. Cháu chờ ở dưới này. Khi nào cô xuống thì cháu đưa cô về.
- Không. Tuấn phải đưa cô lên phòng cơ. Một mình thì cô không lên đâu.
Không thể từ chối được, anh lái xe phải xách túi đồ, đưa bà lên phòng nghỉ. Đã có ý định sẵn, nên hôm ấy bà chuẩn bị mọi thứ. Vào phòng xong, bà bảo anh chốt cửa lại rồi mang túi đồ vào phòng tắm. Lát sau, bà trở ra trong bộ quần áo ngủ màu thiên thanh, ngắn đến mức không còn có thể ngắn hơn, và từ người bà tỏa ra mùi sữa tắm của Mỹ đầy khêu gợi. Tuấn khen:
- Cô tắm bằng loại sữa gì mà mùi thơm tuyệt vời thế?
Bà ngồi sát lại, quàng tay qua vai anh, kéo mặt anh áp vào ngực mình:
- Tuyệt vời lắm à. Tuyệt vời thì… thưởng thức đi.
Tuấn vội đẩy tay bà ra:
- Đừng làm vậy, cô. Nhỡ chú biết thì chết.
- Ai để cho ông ấy biết chứ. Đây là không gian riêng mà. Tuấn biết không. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn, Lan đã có cảm tình rồi…
Bà ôm riết lấy anh. Anh lái xe, tuy biết đấy là vợ của “sếp”, tuy lúc đầu rất sợ. Nhưng rồi sự cọ sát với da thịt đàn bà đã khiến anh quên dần nỗi sợ và nổi dục vọng. Anh cũng ôm chặt lấy bà…
Từ đấy, bà bỏ hẳn tập tành. Ngôi nhà nghỉ đó trở thành bến đỗ thường xuyên của đôi tình nhân lệch nhau đến hơn hai mươi tuổi. Hằng ngày, sau khi chở quan ông về, Tuấn lại chở quan bà đến thẳng đấy, và sau khi tàn cuộc vui, anh lại đánh xe về cơ quan, còn bà thì bắt taxi về nhà. (Còn nữa)