| Hotline: 0983.970.780

Bi kịch những ngôi nhà hoang lạnh cùng hàng chục hecta nương ngô bỏ hoang

Thứ Năm 13/07/2017 , 14:20 (GMT+7)

Càng đâm đầu vào làm nương rẫy thì càng nợ nhiều. Nợ tháng này qua tháng khác, nợ năm nọ vắt sang năm kia. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con lại sinh lãi cháu...

Phép tính nhanh đau đớn

Mới 3 giờ sáng đứa con dâu nhà ông Mùa A Chua - Trưởng bản Pu Nhi (xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã lục tục dậy, rồn rột vét chảo cám, xoàn xoạt thái rau lợn. Bếp lửa ướt khói um nhà một lúc mới chịu cháy hắt bóng người chập chờn mờ tỏ trên vách. Người Mông nhất là phụ nữ suốt ngày quần quật làm từ lúc trời còn chưa sáng đến khi tối mịt cũng không chịu ngơi tay.

14-42-28_dsc_8862
Một kho ngô bị bỏ hoang

Một lúc sau, nồi ngô luộc bắt đầu sôi lục bục tỏa ra mùi thơm nhẹ như hương cốm mới. Ông trưởng bản lấy ra mấy bắp tẽ vài hạt đặt trước bàn thờ rồi lầm rầm cúng để tỏ lòng hiếu thảo đối với bố mẹ rồi lại tẽ vài hạt vãi ra ngoài hiên mời ma rừng, ma núi, ma suối để tỏ lòng thành kính.

Vụ ngô mới nào người chủ gia đình cũng phải cúng như thế rồi mới được ăn dù là được mùa hay mất mùa, dù là bán giá cao hay đang nguy khốn vì giá hạ. Tuy nhiên sự gắn kết với đất của ông Chua đã phai nhạt đi rất nhiều. Những nông dân từng yêu đất đai như máu thịt, người thân trong gia đình, từng chiều chuộng đất tới mức xuống đại lý mua phân bón có người còn…nếm thử xem phân tốt hay phân xấu thì giờ đây ruồng bỏ, xa lánh, coi nó như một thứ tội đồ.

Chị Lò Thị Diêng - Chủ tịch xã Phiêng Ban thống kê nhanh với tôi rằng mọi năm dân trong xã trồng 700 ha ngô nhưng năm nay chỉ 200 ha, ngoài phần chuyển đổi sang các đối tượng cây trồng khác thì có khoảng 200 ha là bỏ hoang: “Trồng ngô đầu tư lớn mà giá bán lại thấp nên không có lãi thậm chí là lỗ khiến cho nhiều người phải bỏ đi biệt xứ để sinh nhai”.

Chẳng thế mà buổi UBND xã tổ chức trao quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân, không mấy ai cười mà phần đa đều không giấu nổi sự lo lắng đang hiển hiện ra trên mặt. Họ làm một phép tính nhanh với tôi để thấy thực trạng của những người đang đứng chấp chới trên bờ vực thẳm: Trước đây khi đất đai còn màu mỡ năng suất ngô đạt 5-7 tấn/ha với giá ngô 6.000đ/kg tính ra mỗi vụ thu nhập được 30-40 triệu/ha, lãi khoảng 20 triệu/ha. Nay màu mỡ đã bị bóc gần hết, năng suất ngô nhiều chỗ tụt xuống chỉ còn 3-4 tấn/ha, với giá bán hơn 4.000đ/kg, tính ra mỗi vụ thu hoạch 12-16 triệu, không đủ chi phí vật tư, công sức bỏ ra. Trong khi đó, người trồng ngô phần đa là hộ nghèo, phải mua chịu, mua nợ của các chủ đầu tư giống, phân bón với lãi suất cao, đầu vụ cắm, cuối vụ trả.

Càng đâm đầu vào làm nương rẫy thì càng nợ nhiều. Nợ tháng này qua tháng khác, nợ năm nọ vắt sang năm kia. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con lại sinh lãi cháu, cứ thế mà sinh sôi, nảy nở với mức trung bình 2-3%/ tháng, tương đương 24-36%/năm.

14-42-28_dsc_8872
Chăn bò nơi nương hoang

Anh Đinh Văn Khúc - Trưởng công an xã Phiêng Ban cho tôi chỉ từ năm 2014 đến nay đã có 6 vụ tự tử xảy ra trên địa bàn. Đó là chưa kể vụ mới nhất xảy ra vào tháng 3 năm 2017, khi Giàng Thị Mảy ở bản Suối Ún uống thuốc trừ cỏ nhưng được gia đình phát hiện sớm, đưa đi viện cấp cứu, sau khi mất cả con bò tiền thuốc mới thoát khỏi cửa mả. Không biết có vụ tự tử nào vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn không hay chỉ đơn thuần là mâu thuẫn gia đình rồi tính tự ái quá cao của đồng bào?
 

“Phiên chợ” bò chết ở trên mây

Bản Pu Nhi có 55 gia đình người Mông thì 45 hộ thuộc diện nghèo. Nghèo nhưng lại bỏ hoang đất đai, đó quả là một nghịch lý đang có thật ở đây. Trưởng bản Chua tạm thống kê, diện tích nương ngô bỏ hoang vụ này của địa phương mình vào khoảng trên 10 ha, nằm rải rác khắp các triền đồi, triền núi.

Nhiều nhà chỉ làm nương tốt, nương gần còn bỏ nương xấu, nương xa thậm chí 3 hộ là Mùa A Sái, Mùa A Danh, Mùa A Vừ còn bỏ trắng hoàn toàn không còn gieo trồng gì nữa để lang bạt kỳ hồ. 2 hộ mang con đi theo còn 1 hộ để con lại cho ông bà chăm sóc.

Buổi sáng ở Pu Nhi thường nhiều mây. Mây ngùn ngụt phụt ra từ chõ xôi khổng lồ của trời dìm thôn bản vào trong bồng lai tiên cảnh để rồi khi mặt trời ló rạng, mây dạt đi, chợt lộ ra nhiều ngôi nhà có vách được dựng bằng hàng trăm vỏ chai thuốc sâu, thuốc cỏ. Gần đó là những đám nương, mới phun thuốc thì cỏ ngả màu vàng như da người ung thư gan giai đoạn cuối, phun đã lâu thì cỏ xám đen, co quắp lại như những miếng thịt trâu chết bốc mùi.

Trên con đường gập ghềnh, trơn tượt vì mới đổ mưa, ông Chua dẫn tôi đi một vòng của bản. Ngôi nhà Mùa A Sáy bỏ hoang đã lâu, cỏ trong sân mọc lút cao ngang với cỏ trên đồi. Một con gà trống đang mải mê kiếm ăn, thoắt thấy bóng người nó bỗng nhảy tót đi, sợ hãi như gà rừng giáp mặt với súng săn.

14-42-28_dsc_8859
Ngôi nhà bỏ hoang của Mùa A Sáy

Trên cánh cửa hoang lạnh và mốc meo của nhà Sáy tôi thấy có viết nguệch ngoạc một dãy số dài bằng than đen. Áng chừng đó là số điện thoại của chủ nhà, phòng khi ai có việc khẩn kíp cần liên lạc thì gọi. Nét chữ còn đây nhưng dáng người đã ở tận phương trời xa thẳm nào đó, đang đi làm phu hồ hay trồng ngô chăn bò cho các ông chủ lạ mặt.

Một ngôi nhà hoang khác khi tôi đến đã bắt đầu xuống cấp thấy rõ, cột kèo mục ruỗng còn mái ngói fibroximăng đã nứt tứ tung. Ngó vào bên trong nền nhà bằng đất đầy hang dế, hang chuột, tường chăng kín mạng nhện. Hết xem nhà hoang, ông Chua lại dẫn tôi xem các nương hoang. Những vạt đồi, triền núi ngày nào còn óng mượt một màu ngô xanh nay cỏ sim, cỏ mua mọc bời bời, chỉ dùng để làm bãi chăn thả. Đoạn đầu bản Pu Nhi trên nền trời in hằn một cái kho ngô bỏ hoang chỉ trơ lại gọng khung trông giống như một bộ xương cá voi đang mắc cạn.

Mùa A Dềnh con ông Mùa A Cháng - Bí thư Chi bộ bản cũng thôi không còn trồng ngô mà bỏ nhà, bỏ nương, gửi con lại cho ông bà nuôi để đi Quảng Ninh làm thuê, làm mướn đã 3 tháng nay. Lúc gặp tôi ông Cháng đang xách một túi cá khô mặn đi tiếp tế cho vợ và đứa cháu gái 6 tuổi con của Dềnh chăn bò ngoài lều nương. Ông bảo lúc đầu thỉnh thoảng nó cũng nhớ, cũng hỏi bố mẹ cháu đi đâu mà lâu về thế nhưng rồi trẻ con rất chóng quên nên gần đây không hỏi gì mà chỉ lầm lũi chăn bò sớm tối.

Dọc đường đi, tôi thấy một đám người đang xúm đông xúm đỏ bên mấy cái bao tải căng phồng, nhuốm màu máu. Thì ra con bò mẹ của Mùa A Tam mới bị chết. Chẳng hiểu chết do ngộ độc thuốc trừ cỏ hay do nuốt phải một mảnh nylon to nhưng những gì còn lại của nó giờ chỉ còn toàn là da với xương.

14-42-28_dsc_8877
Mua lòng bò chết ngay trên đỉnh núi

Con bò chết trở thành cơn cớ để mở ra một “phiên chợ” ngay ở trên mây với người mua là Mùa A Lầu - cán bộ địa chính xã, Mùa A Cháng - Bí thư bản Pu Nhi, Mùa A Chua - Trưởng bản Pu Nhi. Giá bán lòng bò chết rất rẻ, chỉ 50.000đ/kg nên ai nấy đều xăm xới cầm dao tự xắn cho mình những miếng ngon nhất, xỏ vào một cái lạt, chùi qua máu dính bê bết trên tay vào vạt cỏ ven đường rồi hớn hở xách về. Trưa nay kiểu gì chẳng có những cuộc rượu ngô say đến quên cả trời, quên cả đất?

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm