Tôi học giỏi. Thi đậu đại học sư phạm dễ dàng. Tôi chọn khoa ngữ văn. Vì tôi cứ mơ mơ mộng mộng, thường thả hồn theo mây gió. Tôi thích làm cô giáo dạy văn, để truyền đạt cho học sinh những đam mê của mình.
Từ những năm cấp ba, cho đến năm thứ ba tại trường đại học, có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Song tôi chẳng mê muội một ai, cũng không có một mối tình vắt vai. Chỉ khi bước vào đầu năm cuối ở trường sư phạm, tôi mới bị "choáng" bởi một người. Đó là... thầy giáo của tôi.
Thầy hãy còn rất trẻ, chưa tới 30 tuổi, trước kia cũng là sinh viên của trường, được giữ lại làm cán bộ giảng. Thầy không chỉ hào hoa phong nhã, mà còn nói chuyện, giảng bài rất hay, kiến thức rộng... Có lẽ, tôi mẹ tài năng này hơn là mê vẻ đẹp của thầy.
Tôi thực sự biết tương tư. Tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về thầy, cũng muốn được gặp thầy. Gặp trên lớp học chưa đủ, tôi còn luôn tìm đủ mọi cách để được gặp riêng thầy. Rất nhạy cảm, thầy cũng hiểu được tình cảm của tôi.
Và thế là, tình thầy trò đã nhanh chóng được chuyển hướng... Song, giữa tôi và thầy vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Cả hai đều không cho phép vượt quá giới hạn.
Bởi tôi hiểu, thầy đã có gia đình. Tôi không muốn làm tổn thương vợ và hai con nhỏ của thầy. Và thầy cũng ý thức được trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình.
Thầy kể, vợ thầy tuy chỉ học hết cấp ba, tình cách không hợp với thầy, nhưng cô là người ơn của thầy. Những ngày thầy ngồi trên ghế giảng đường đại học sư phạm, mẹ thầy ở quê bệnh rất nặng. Chính cô là người cận kề chăm sóc mẹ già thay thầy.
Tuy bệnh mẹ già không qua khỏi, nhưng mẹ vẫn rất cảm kích tấm lòng của cô. Trong giờ phút lâm chung, mẹ đã trăn trối ước muốn, thầy phải cưới cô ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng, nhưng luôn tôn trọng vợ của thầy. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình có tội với vợ thầy. Tôi cố tìm cách quên thầy, nhưng thật oái oăm, khi cố quên là khi càng nhớ thêm.
Dù đã ra trường, nhưng tôi và thầy vẫn thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ... Cho đến khi, người dì ruột ở nước ngoài muốn đưa tôi sang định cư, tôi mới kiên quyết "dứt áo ra đi", chạy trốn khỏi thầy.
Đêm chia tay trước ngày lên đường, bùi ngùi xao xuyến, tôi và thầy đã "hòa thành một", chính xác hơn, là tôi đã cố ý tạo cơ hội cho thầy.
Tôi thầm ao ước, có được một đứa con với thầy, như vậy là tôi đã mãn nguyện giữ vẹn tình yêu với thầy đến hết cuộc đời, không kết hôn với ai. Và thật không ngờ, điều ước của tôi đã linh nghiệm. Chỉ một lần ái ân duy nhất, tôi đã mang thai.
Sang xứ người, cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, tôi vẫn không nguôi thương nhớ thầy. Song tôi nhất định cắt đứt mọi liên lạc, nhất định không làm vướng bận đến thầy, để thầy được toàn tâm cho gia đình.
Con tôi là gái, thông minh xinh đẹp, nhưng lại yểu mệnh. Vợ chồng cháu đã qua đời trong một tai nạn giao thông, bỏ lại cho tôi đứa cháu gái mới ba tuổi đầu. Tôi một mình nuôi dạy cháu khôn lớn nên người. Cháu vừa tròn 18 tuổi.
Vừa rồi tôi có đưa cháu về Việt Nam thăm gia đình, tình cờ tôi đã gặp lại người xưa. Thầy bây giờ đã ở tuổi thất thập, tuy vẫn rất đẹp lão. Vợ thầy đã mất hơn 10 năm nay vì bệnh ung thư, hai con thầy rất thành đạt.
Tôi rất muốn cho thầy biết sự thật về đứa cháu gái, để cháu được nhận ông ngoại và họ hàng. Nhưng như vậy liệu có đánh mất đi sự tôn kính xưa nay các con của thầy vẫn dành cho thấy. Nếu im lặng thì có tội nghiệp cho cháu tôi?
HẢI LÝ
Giải quyết tình huống: "Gõ cửa trái tim với hoài nghi chưa dứt" KTGĐ số 20/2020
Tố Nga thân mến!
Bạn đừng lập luận theo kiểu, tôi không trộm thì người khác cũng trộm, khi thấy một món đồ của ai đó bỏ sơ hở. Không thể nói như thế để biện minh cho tội lỗi của mình.
Ai trộm thì mặc kệ người ta. Còn mình trộm là lỗi của mình, không liên quan đến nhau. Giống như chuyện của bạn vậy.
Người đàn ông kia có bản tính lăng nhăng trăng gió thí mặc kệ anh ta, miễn bạn đừng dính líu vào là được. Những cô gái nào yêu quan hệ yêu đương với anh ta, thì có lỗi với gia đình anh ta và bản thân mình. Bạn đừng nên có tên trong số họ.
Bạn vừa xinh đẹp, vừa có tài, tuổi hãy còn rất trẻ, tại sao phải làm kẻ thứ ba đáng thương như thế. Bạn không thấy tủi thân khi phải lén lút hẹn hò với... chồng của người khác hay sao. Lương tâm và lòng tự trọng của bạn để đâu.
Đành rằng, bạn bị trái tim thôi thúc. Nhưng thực ra, trái tim cũng chỉ chịu sự điều khiển của khối óc. Chính bạn đã nhận ra sự tình cảm sai trái của mình, quyết rời xa anh ta. Nhưng rồi bạn lại muốn trở lại, khi thấy anh ta tiếp tục cặp bồ với ngưới khác.
Tại sao vậy? Sao bạn không đủ bản lĩnh chấm dứt hẳn với mối tình tội lội này. Hãy can đảm lên bạn nhé. Chắc chắn bạn sẽ làm được.
Hãy tìm cho mình một tình yêu đích thực và chính đáng. Bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều. Chắc chắn là thế!
Mong bạn sáng suốt nhận ra vấn đề!
HỒNG HÀ
(Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận)