Khi đón nhận tin dữ báo về lúc 10h ngày 30/11, không khí trầm uất tức thì bao trùm khắp đất biển Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Trong số 6 thuyền viên trên tàu NA 93553 TS, duy chỉ Trần Văn Huy may mắn được cứu sống sau sự cố nước tràn vào khoang tại địa phận cách Vũng Áng (Hà Tĩnh) khoảng 35 hải lý. Tất cả những người còn lại đều đang bặt vô âm tín, niềm tin lúc này hệt như mành chỉ treo chuông, ngày qua ngày tia hi vọng càng cạn dần, leo lét như ánh đèn trước gió.
Vốn là truyền thống của dân biển bao đời nay, các đội tàu thường ưu tiên lựa chọn thành viên là những người cùng chung huyết thống anh em, máu mủ ruột rà để cùng nhau sẻ chia, gánh vác trách nhiệm. Cũng bởi thế, khi sự cố ập đến thì thương đau như nhân lên gấp bội phần, nước mắt hậu phương tuôn trào như suối cả.
Trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ ở thôn 3, xã Sơn Hải, bà Trần Thị Nhụ, 67 tuổi như hóa điên dại trước nỗi đau quá lớn. Đầu tóc rũ rượi, người mềm oặt như tàu là chuối, trong cơn mê bất chợt bà lại gọi tên chồng, con, cháu ( ông Thái Bá Tĩnh, 69 tuổi; anh Thái Bá Huy, 42 tuổi: cháu Thái Bá Hòa, 18 tuổi) trong vô vọng.
Hỏi ra được biết ông Tĩnh và bà Nhụ có 3 người con, đều đã dựng vợ gả chồng. Như bao người con đất biển khác, bản thân ông Tĩnh đã gắn bó với nghề cả chục năm rồi. Giờ đây khi tuổi đã cao, mắt đã mờ, chân đã chậm ông đã tính đến phương án “nghỉ hưu”, dù vậy do thương con (làm chủ tàu), thương cháu nên dặn lòng gắng gượng thêm đôi chút, nào ngờ ông trời lại quá tàn nhẫn.
Nhiều năm đầu ấp tay kề, khi hay tin chồng mình (anh Thái Bá Huy) gặp họa ngoài khơi xa, chị Lê Thị Hải tức thì rơi vào tình trạng sầu uất tột cùng, ăn chẳng thiết ăn, uống chẳng thiết uống, cả ngày chỉ ngồi khóc thút thít ở góc buồng, nhìn bộ dạng thảm thương lúc này chẳng ai nghĩ chị mới ngoài tuổi 40: "Một tấc đất sản xuất cũng không, tất cả chỉ biết trông chờ vào nghề đi biển của anh, chỉ mong sao trời cao thương xót, ban cho phép nhiệm màu, nếu có cớ sự gì con biết sống sao đây”, chị Hải nấc lên từng tiếng.
Tình cảnh của chị Hải lúc này quả thực gói gọn trong 2 từ “xót xa”, anh chị có với nhau 4 mặt con nhưng chỉ Thái Bà Hòa là con trai độc nhất. Ăn sóng nói gió, lớn lên giữa mênh mông sóng nước nên Hòa sớm theo bố và ông nội vươn khơi bám biển, thâm tâm xem đây là nghề gắn bó dài lâu.
Năm ngoái, anh Huy bàn với vợ mua lại con tàu NA 93553 TS có công suất 350CV với giá hơn 200 triệu đồng, đồng thời chung chi thêm kinh phí nhằm tu sửa, tân trang để cải thiện hiệu quả khai thác. Có điều người tình không bằng trời tính, do ngư trường thiếu ổn định, lại bị tác động lớn từ đại dịch Covid-19 nên hiệu quả thu về rất hạn chế, tàu chuyến được chuyến không vô cùng bấp bênh.
Sau nhiều bận không như ý, hôm 23/11, 3 cha con, ông cháu cùng 3 lao động khác khấp khởi lên tàu vươn khơi với kỳ vọng lớn lao, dù vậy tất thảy bống chỗ hóa thành cơn ác mộng cùng cực trong nháy mắt.
Rời Sơn Hải khi ánh chiều muộn đã cạn với, trời nhá nhem tối như tô đậm thêm phần ủ ê, đau xót của vùng đất biển.