Chào cô! Ảnh minh họa
Mẹ sinh cháu khi mới 17 tuổi, vì tình yêu đầu đời non trẻ. Hậu quả là cháu phải lớn lên bằng tình thương của ông bà ngoại. Vậy cũng may mắn lắm rồi phải không cô? Hồi nhỏ cháu hay tủi thân và ngồi khóc một mình. Ông bà ngoại đã rất thương yêu và chăm lo, nhưng thường không biểu lộ tình cảm, cháu ít khi được nghe những lời ngọt ngào âu yếm, mà chỉ toàn những lời quát nạt la mắng dù cháu biết ông bà muốn tốt cho cháu.
Nhà ngoại cháu rất phức tạp. Ngoài mẹ cháu, ngoại còn có 6 người con: Cậu Hai chết trong chiến tranh; cậu Ba tù tội; cậu Tư có vợ nhưng vợ như là dân đầu gấu; dì Năm là người có 2 bằng cử nhân nhưng chồng chạy xe ôm thu nhập bữa đực bữa cái lại còn có tính ghen tuông (dì nghe lời chồng không đi làm mà ở nhà nuôi con, bây giờ nhìn dì tội lắm, uổng phí một đời hoa); cậu Bảy hút chích; cậu Tám thì bị tâm thần.
Nhưng bà ngoại mất năm cháu 16 tuổi, ông ngoại lấy vợ thêm còn mẹ đi lấy chồng xa và có mái ấm riêng, mẹ đã có thể thoát khỏi nơi u ám này. Hiện tại cháu đang học năm thứ tư tại một trường đại học dân lập. Từ lúc ngoại mất cháu như con chim gãy cánh, cháu sợ lắm, sợ cảm giác một lần nữa mồ côi, nhưng rồi cháu đã cố gắng vượt qua, cố gắng đi làm, cố gắng học. Nhiều khi cháu tuyệt vọng rồi khóc một mình, luôn nung nấu ý nghĩ phải làm sao thoát khỏi nơi này, cái gia đình không dành cho cháu.
Cháu đã mướn phòng trọ 2 năm nay, mọi thứ đắt đỏ, rất nhiều khoản phải lo. Cháu đã mua được xe, tự sắm được nhiều thứ bằng mồ hôi công sức mình. Cháu là nhân viên tiếp thị rượu tại các quán bar, vì chỉ làm quán bar thì cháu mới có thời gian đi học buổi sáng, buổi chiều làm thêm một chút ở nhà hàng nữa. Công việc khá ổn định, thu nhập cũng đủ sống, chỉ có điều người ta không nghĩ tốt về nghề của cháu.
Cháu quen anh trong chỗ làm, tụi cháu có cùng hoàn cảnh. Bạn bè khuyên cháu rất nhiều, vì anh không nghề nghiệp ổn định, không có học thức. Nhưng cháu vẫn quen và luôn khuyên nhủ anh cố gắng làm việc. Đã 3 năm, anh ấy vẫn bấp bênh, khi ra đường chúng cháu như một đôi đũa lệch. Anh thất nghiệp, cháu nuôi, nhưng cãi nhau lớn tiếng và cháu đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà trọ. Anh khóc lóc cầu xin, thật sự trong cháu tình cảm đã mờ nhạt lắm rồi.
Cháu không có tương lai với anh nhưng ngoài anh ấy ra cháu không còn ai nữa. Cháu có nên dọn đi để chạy trốn anh hay phải làm gì khác? Chỗ trọ của cháu rất tốt, cháu muốn ở lại đây nhưng anh vài ba ngày rồi trở lại khóc lóc inh ỏi, hứa hẹn đủ điều. Cháu lại nhẹ dạ cho về ở nhưng tâm trạng lúc nào cũng chán nản. Hiện anh ấy đã đi làm, việc tương đối ổn định, đủ san sẻ với cháu. Anh không phải người lợi dụng, vì khi đi làm có tiền anh đều đưa cháu giữ. Cắt đứt anh cháu thấy mình thật độc ác và phụ bạc nhưng cháu không muốn chôn vùi cuộc đời như dì Năm của mình.
Cô giữ kín email giúp cháu
Cháu thân mến!
Trước tiên cô có lời khen cháu. Hoàn cảnh như vậy mà cháu đã cắn răng chịu đựng hẩm hiu để thoát ra. Cho thấy, con quá đông, ngoại không nuôi dạy kỹ được nên mẹ cháu sinh con khi chưa trưởng thành, các cậu dì thì mỗi người một bi kịch. Đúng, may mà cháu có ông bà ngoại, nhất là có bà ngoại. Bà mất lúc ấy cháu gần bằng tuổi làm mẹ của mẹ cháu, cháu bị thương chứ chưa hoàn toàn gãy cánh. Bằng chứng lá cháu đã bay lên, vào được môi trường học vấn và sắp có bằng cử nhân (hay kỹ sư) trong tay. Cháu quá giỏi, nhiều nghị lực và dù sao cũng có bệ đỡ là bà ngoại.
Nghề tiếp thi rượu ở quán nhâu và quán bar cô không lạ. Thậm chí cô còn biết những cô gái “múa cột” đêm đêm vì hoàn cảnh. Với cô, những việc đó không sao, đã đến nước phải vào đời, tự lo, mẹ bỏ vãi cho số phận của con thì làm như cháu là còn “việc nhẹ”, vì cháu đang theo đại học, cháu có ước mơ học thức để theo đuổi. Dĩ nhiên người đời có nhiều loại, loại giàu sẵn, loại cổ truyền đạo đức và không ít người đạo đức giả nữa. Cháu quan tâm quá thì hết đường sống. Cháu đã làm được 3 năm, nếm trải nhiều, khôn hơn tuổi và đã giữ được mình bằng một cuộc tình. Những năm tháng đầu, có cậu ấy cháu vững hơn, như là có vệ sĩ cho mình.
Nhưng không dưng mà bạn bè cảnh báo cháu. Cháu có bạn bè đại học của mình chứ hoàn toàn cô độc như các cô gái quán bar đâu. Khi cháu rước người thanh niên ấy vào nhà trọ cháu cũng yếu đuối như dì Năm của mình. Và rồi tình dục nó níu nhau, ăn ở cùng, sống thử, có nhau mỗi đêm ở quán bar về. Đó là sự trả giá cho công việc dễ có tiền ở quán bar (dù nó cay đắng), bề nào thì cháu cũng đã chọn con đường gập gềnh để kiếm sống và đi học.
Cháu đừng quá nghĩ về bội bạc, nghĩa tình, cậu ấy cũng đã coi cháu như vợ, dựa vào cháu chỗ ăn ở để qua ngày. Nếu thấy tương lai không có thì tránh ngay, kẻo như dì mình, chồng ghen tuông, chồng bất tài mà tinh tướng, lúc đó hối không kịp. Nhưng phải xa ra từ từ, những chàng trai thất học tự ái nặng hơn con người họ, coi chừng bạo lực, ra đòn nguội... Hãy để cậu ấy yên ổn dần, cháu lạnh nhạt dần và nên coi nhau và giúp nhau như bạn.
Lại một lần nữa thoát ra, lấy bằng, xin việc, yêu đương sau, không nhẹ lòng, không hấp tấp, cũng không dựa vào ai cả.