| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội từ Nghị quyết 57: Phải giữ được người tài

Thứ Sáu 28/03/2025 , 06:00 (GMT+7)

Với Nghị quyết 57, cơ hội phát triển đang rộng mở với các viện, trường, cơ sở nghiên cứu khoa học. Nhưng trước hết, các viện, trường phải giữ chân được người tài.

Đặt hàng nhiệm vụ khoa học cần chính xác hơn

TS Trương Vĩnh Hải, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS) chia sẻ, thời gian qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu khi luôn đứng ở vị trí hàng đầu thế giới về sản xuất, xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản như lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, sắn…

Một giống điều của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam). Ảnh: Thanh Sơn.

Một giống điều của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam). Ảnh: Thanh Sơn.

Ngành nông nghiệp đạt được những thành tựu lớn trong bối cảnh chi cho hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) của nước ta còn rất thấp. Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương), chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) chỉ chiếm 0,67% GDP, thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới (từ 2 đến 5%).

TS Hải khẳng định: "Với mức đầu tư còn rất khiêm tốn mà ngành nông nghiệp đã đạt được những thành tựu lớn như vậy là điều đáng trân trọng và tự hào. Tôi tin rằng với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành nông nghiệp sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển mạnh hơn nữa”.

Theo đánh giá của TS Hải, Nghị quyết 57 là nghị quyết rất toàn diện, từ tên gọi tới mục tiêu đặt ra và giải pháp thực hiện. Nghị quyết sẽ giải quyết rất nhiều những vấn đề đang cản trở sự phát triển của KHCN.

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết 57 đặt ra, còn một con đường khá dài và rất nhiều việc phải làm. Mới đây nhất, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 193 để tháo gỡ những điểm nghẽn mà Nghị quyết 57 đã nêu ra. Trong đó có việc hoàn thiện các thể chế, tháo gỡ những rào cản, những trở ngại khi thực hiện nhiệm vụ KHCN. Những điều này liên quan trực tiếp đến các viện, trường trong việc thực hiện nhiệm vụ KHCN.

Một nhiệm vụ KHCN bất kỳ thường bao gồm các khâu được thực hiện theo trình tự: Đặt hàng, xét duyệt, thực hiện, nghiệm thu, các sản phẩm.

Để góp phần cho sự “cất cánh” của KHCN cần phải giải quyết ngay tất cả những trở ngại, những điều chưa hợp lý xuất hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN. Chẳng hạn ở khâu đặt hàng, cần phải phù hợp, bám sát theo yêu cầu thực tiễn của xã hội và dựa trên tiềm lực của các đơn vị. Có một thực tế là lâu này, do khâu đặt hàng chưa thật sự cụ thể, giống nhau qua từng năm, chưa bám sát nhu cầu cấp bách của địa phương nên dẫn tới  nhiều đơn vị đề xuất nghiên cứu không dám đột phá, chỉ xuất phát từ khả năng của đơn vị hơn là thực tiễn đang cần.

Hay ở khâu xét duyệt, để có những đề tài, nhiệm vụ khoa học tầm cỡ, mang tính đột phá, cần phải có những chuyên gia phù hợp tham gia vào hội đồng xét duyệt. Người phù hợp là người phải am hiểu lĩnh vực đã đặt hàng. Ví dụ, các loại cây trồng, lĩnh vực ở vùng sinh thái phía Nam khác với vùng sinh thái phía Bắc. Do vậy, khi xét duyệt một nhiệm vụ khoa học về một cây trồng, lĩnh vực nào đó, cần mời những chuyên gia am hiểu về cây trồng, lĩnh vực đặt hàng.

Hiện nay, khi đặt hàng nhiệm vụ KHCN có những yêu cầu nhất định về các sản phẩm cuối cùng và chuyển giao cho thực tiễn. Tuy nhiên, vấn đề này rất phức tạp vì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Để giải quyết nghịch lý này, Nghị quyết 193 của Quốc hội đã nêu rõ là nhiệm vụ KHCN được thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng khi tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN có cam kết về sản phẩm của nhiệm vụ với chỉ tiêu chất lượng chủ yếu cần đạt được. Với cơ chế này, cơ sở nghiên cửu khoa học nào có đủ năng lực thì mới dám nhận các nhiệm vụ KHCN. Khi ấy, các đề tài sẽ mang tính thực tiễn cao hơn.

Giữ chân người tài, người có trình độ cao

Về cơ sở hạ tầng cho phát triển KHCN, TS Trương Vĩnh Hải đánh giá hiện chúng ta vừa thiếu, vừa lạc hậu, hoặc "thừa trong tình trạng thiếu". Do trang thiết bị lạc hậu hoặc không đồng bộ nên có những chỉ tiêu mà nước ngoài đã quy định thì ở Việt Nam hiện chưa phân tích được, hoặc có thì độ tin cậy chưa cao.

Có thể nói, hầu như những trang thiết bị hiện tại nếu được sử dụng để phân tích, đánh giá cho những nhiệm vụ KHCN tầm cỡ quốc gia thì không đáp ứng được, do đó rất cần được đầu mới về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

Theo Nghị quyết 57, kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển sẽ được nâng lên ở mức 2% GDP. TS Hải cho rằng, với kinh phí ở mức như vậy, thời gian tới, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu KHCN sẽ được đầu tư bài bản, hiện đại hơn nhiều so với hiện nay.

Nghiên cứu một số giống lúa tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam). Ảnh: Thanh Sơn.

Nghiên cứu một số giống lúa tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam). Ảnh: Thanh Sơn.

Tuy nhiên, khi đã có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại cho KHCN thì cần phải có những con người đủ năng lực vận hành những trang thiết bị này. Vì vậy, cần phải tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đủ khả năng vận hành các trang thiết bị hiện đại và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, vấn đề cấp thiết hiện nay là phải có cơ chế, chính sách để các viện, trường có thể giữ chân được người tài. Thời gian qua, do lương thấp và môi trường làm việc chưa phù hợp, nguồn nhân lực chất lượng cao ở các viện nghiên cứu bị “hút” ra các doanh nghiệp rất nhiều, nhất là những người có bằng cấp, trình độ cao, được đào tạo bài bản ở nước ngoài.

Ngay ở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, hầu hết những tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, trong đó có những người được đào tạo ở những quốc gia có trình độ cao về KHCN như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hà Lan, Bỉ… đã rời Viện và đi làm cho các doanh nghiệp.

TS Trương Vĩnh Hải chia sẻ, các viện đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ chân những cán bộ có trình độ cao, được đào tạo bài bản, bởi với cơ chế hiện nay, ngay cả việc tìm kiếm một nhiệm vụ khoa học thông thường để có thể giữ chân người tài, người có trình độ cao là đã rất khó vì mỗi năm, số lượng các nhiệm vụ khoa học được tuyển chọn khá ít.

Xem thêm
Cho chim câu ấp trứng giả, tăng thu nhập thật

HƯNG YÊN Ông Hoàng Văn Hiệp ở xã Việt Hưng (Văn Lâm, Hưng Yên) nuôi 2.500 đôi bồ câu Pháp, mỗi tháng xuất chuồng 2.400 chim thương phẩm, lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng.

Hai trường hợp tử vong ở Đồng Nai liên quan tới bệnh dại

Trước tình hình dịch bệnh dại tăng cao, gây tử vong ở người, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo xử lý triệt để dịch bệnh dại trên địa bàn.

Đưa khoai tây về miền nắng gió

Quảng Bình Khoai tây - loài cây ưa lạnh và khí hậu mát mẻ, lại sống khỏe trên vùng đất cát pha nắng gió Quảng Bình, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Hơn 185 chuyên gia, nhà nghiên cứu dự hội thảo quốc tế về công nghệ biển

KHÁNH HÒA Hội thảo quốc tế về khoa học, công nghệ biển và thủy sản lần thứ 5 thu hút hơn 185 đại biểu tham gia, trong đó có hơn 35 đại biểu quốc tế.

Tương lai bền vững cho ngành gỗ: [Bài 2 ] Doanh nghiệp lo chính sách thuế

Ngoài thách thức của quy định EUDR, ngành gỗ Việt còn đang phải đối mặt với chính sách thuế của Hoa Kỳ, thị trường lớn của ngành gỗ Việt.