Bà cụ ấy là Trần Thị Quế, trú tại tổ dân phố Thuận An, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Ở cái tuổi lẽ ra phải hưởng an nhàn bên con cháu, thế nhưng cụ Quế vẫn vất vả lao động kiếm tiền nuôi hai cháu mồ côi là em Hoàng Thị Yến và Võ Thị Hoài.
Chúng tôi tìm về tổ dân phố Thuận An, hỏi hoàn cảnh của cụ Quế nuôi cháu mồ côi ai cũng biết. Cứ sau mỗi lần chỉ đường, những người hàng xóm của bà lại không quên chép miệng thương xót: “Hoàn cảnh gia đình đó tội lắm, khổ lắm!”.
Được sự chỉ dẫn của nhiều người, chúng tôi tìm đến nhà bà Trần Thị Quế, ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp, khói nhang vẫn nghi ngút trên bàn thờ chị Đoàn Thị Tâm, mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp.
Ngồi buồn tủi trước hiên nhà, khuôn mặt khắc khổ, già nua, bà Trần Thị Quế rưng rưng nước mắt, nói: “Số phận chúng nó bất hạnh quá cô à! Mất cha chưa bao lâu giờ lại mất mẹ, hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học, nay bơ vơ không nơi nương tựa. Dù đã ngoài tuổi 70, lại là hộ nghèo nhưng thương các cháu, bà đành đưa chúng về nuôi. Kiếm miếng ăn đã khó, nay lại phải nuôi các cháu ăn học nên bà cực nhọc gấp bội phần”.
Hiện cháu Yến đang học Đại học Công nghiệp Hà Nội, còn cháu Hoài đang học tiểu học. Mẹ hai cháu là chị Đoàn Thị Tâm, mới mất cách đây chừng 100 ngày. Nhắc về người con gái có số phận bất hạnh, bà Quế tay lấm lem nhọ nhồi liền lau vội giọt nước mắt đang trực trào trên khoé mắt lèm nhèm, tâm sự: “Con gái tôi là chị Đoàn Thị Tâm, lấy chồng là Hoàng Quốc Việt. Khi chúng có với nhau một đứa con là cháu Yến, nhưng hạnh phúc chỉ mới vẻn vẹn mấy năm thì tai hoạ ập đến.
Năm 1996, chồng nó đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại người vợ và đứa con thơ vừa tròn một tuổi. Cuộc sống vất vả, khó khăn nên 12 năm sau, con gái tôi quyết định đi bước nữa, người nó lấy làm chồng là Võ Cường ở huyện Đức Thọ. Nhưng rồi bất hạnh này lại nối tiếp bất hạnh khác.
Sau khi sinh cháu Hoài chưa được bao lâu, thằng Cường cũng ra đi sau một vụ tai nạn. Thời gian sau, do cuộc sống khó khăn nên mẹ nó phải làm đủ thứ nghề nặng nhọc rồi quay ra lao lực. Nhà nghèo không có tiền chạy chữa nên cháu vừa mới mất xong...”.
“Giờ mọi việc đều phải đổ lên thân già này thôi. Tuổi tôi đã cao, sống chết lúc nào cũng được, chỉ nghĩ thương chúng nó không biết nương nhờ vào ai. Rồi còn phải gánh cả cục nợ mà tôi chưa thể trả, rồi việc học hành của hai đứa cháu sẽ ra sao?”. Nói đến đây, bà nghẹn đắng, nước mắt trào ra.
Đang trò chuyện thì Yến chở em đi học về. Dù còn ít tuổi nhưng các cháu tỏ ra rất ngoan ngoãn, biết thương bà. Đặt vội cặp sách lên chiếc bàn cũ kĩ, Yến và Hoài lại gần hương án của mẹ và thắp một tuần nhang rồi vái lạy. Em Hoài hồn nhiên hỏi: “Cô chú sang chơi với bà cháu ạ? Mấy hôm nay cũng có nhiều anh chị sang cho cháu sách vở, cháu thích lắm ạ”.
Còn Yến hình như hiểu rõ câu chuyện, tâm sự rằng: “Bây giờ em chỉ có mong muốn lớn nhất là đến trường không phải đóng học phí. Bởi chỉ có như thế thì bà em mới đỡ vất vả, hai chị em mới có có cơ hội được đến trường...".
"Bà già rồi, chẳng biết sống chết lúc nào, chỉ lo cho các cháu không ai nuôi nấng. Đời ngoại và cha mẹ chúng không có cái chữ nên khốn khó suốt đời, chỉ mong các cháu được ăn học nên người”, bà Tâm mong muốn.
Ông Tế, tổ trưởng dân phố cho biết: “Dù nghèo khó nhưng các em đều ngoan ngoãn, ham học, nhiều năm đạt học sinh khá, giỏi. Mong các Mạnh Thường Quân quan tâm, giúp đỡ các em được tiếp tục đến trường, an ủi phần nào mất mát đau thương, bớt chút gánh nặng cho bà cụ nghèo khó.
Gia cảnh này mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.